Miệng quan…

Miệng quan…
TP - Ha ha ha! Hu hu hu!...

- Dở người à? Sao cười đấy rồi khóc đấy?

- Tình thế nó vậy, không thể khác được…

- Tình thế là tình thế nào?

- Trong một hội thảo về văn chương, có một diễn giả than rằng, văn chương Việt xuất khẩu rất khó bởi sự đa nghĩa, luyến láy, biến tiệp, đầy tiết tấu…Tây họ không thế!

- Liên quan gì với chuyện khóc cười của cậu?

- Bình tĩnh! Chớ xồn xồn…Có chuyện, khi người ta lỡ nắn cong một đoạn đường, công luận chất vấn, quan chức xứ mình trả lời báo chí rằng, các vị đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, cong thế là cong mềm mại, cong uyển chuyển, cong dễ thương…

- Đúng là miệng quan…

- Chưa hết đâu! Ở lễ hội Đền Gióng, khi trai tráng thửa gậy tre bắt chước Thánh Gióng đánh giặc Ân choảng thật lực khách thập phương để cướp lộc. Khi hỏi tại sao làm vậy, cũng có vị chức sắc trả lời rằng, đừng nghiêm trọng lên thế, cướp ở đây là cướp văn hóa…

- Hả!

- Mồm chữ O mắt chữ A làm gì! Tới đây, nếu chất vấn về việc sao lòng lề đường bát nháo làm vậy, thì sẽ được trả lời rằng, bát nháo trong tầm kiểm soát…

- Vậy các sai phạm thì sao?

- Thì sai phạm trong phạm vi cho phép!...

- Tham nhũng mười mươi thì nói nhẹ, nói tránh kiểu nào?

- Đơn giản! Tham nhũng trong ngưỡng chấp nhận được…

- Hu hu hu…

- Cậu khóc thật à?

- Không! Ha ha ha….

MỚI - NÓNG