Ngang như cua

Ngang như cua
TP - Hôm rồi quan chức ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch thông tin, có quán phở bình dân giữa lòng thủ đô chém hai vị khách Việt kiều khi thanh toán 2 tô phở 800 ngàn đồng…

- Đừng vội quy chụp với động từ mạnh thế…

- Quy chụp đâu! Đúng nghĩa đen mà?

- Nghĩa đen?

- Thì khi 2 vị khách thắc mắc tô phở bò lèo tèo sao đắt vậy? Chủ quán lẳng lặng chém phập dao thái phở xuống bàn và gọn lỏn: Không nói nhiều!

- Khiếp! Đúng là khôn ngoan thì chớ nói nhiều lúc ấy!

- Lại có chuyện nữa! Có du khách vào Làng Chài Nha Trang mua con cua 1,2 kg, nhưng khi bày lên đĩa cân lại chỉ còn 4,2 lạng…

- Lạ thế! Vậy, những 8 lạng còn lại nó bốc hơi à?

- Vị khách ấy cũng thắc mắc vậy và được chủ quán cho nhân viên bê lên một cái tô. Cậu biết trong tô đựng gì không?

- Nước luộc cua, đúng không?

- Nếu là nước luộc cua thì còn phúc, có thể làm nước xúp tạm. Đằng này trong tô là sợi dây thừng…

- Dây thừng làm gì? Họ răn đe khách hàng nếu làm ràm nữa là trói lại chắc, kiểu như ông hàng phở?

- Không! Họ không bạo lực dọa bắt trói khách hàng vậy! Họ nhỏ nhẹ bảo rằng, đó là dây buộc cua. Nếu không có dây ngấm đẫm nước này thì cua không sống được và bò đi mất. Thế nên, muốn có của tươi để ăn, thì cua và dây là chỉnh thể thống nhất. Trọng lượng của cua và dây không thể tách rời…

- Sao vô lí thế nhỉ?

- Họ còn bảo, việc tính giá này đã là thông lệ. Bao du khách trong và ngoài nước đều chịu cách tính này đó thôi. Giá trị một đằng nhưng khi tính hết thuế má, phí, lệ phí đủ thứ bà rằn là nó thành giá cả trên trời một nẻo…

- Lý luận kiểu gì nghe tức rực thế nhỉ?

- Ơ kìa! Ăn cua thì hải chấp nhận kiểu lý sự ngang như cua chứ!  

MỚI - NÓNG