Nghe nói đâm ham

Nghe nói đâm ham
TP - - Chú Ba này, chú có theo tui đi vịnh Hạ Long một chuyến hông? - Anh Hai nói thiệt hay giỡn chơi dzậy? Đang dzô mùa thu hoạch, làm tối ngày, đâu rảnh mà đi du lịch?

- Chú Ba nghĩ anh đang tuổi nào mà sang chảnh, nhảy đú theo bọn trẻ. Anh ra đó là tính chuyện làm ăn.


- Ra đó làm ăn? Coi bộ anh Hai muốn bỏ nghề nuôi trồng thủy sản truyền thống hả? Thôi đi anh Hai ơi! Đừng thấy người ta ăn cá mình vá chài. Các cụ từng khuyên “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Với lại, dáng dấp một cục vắt một hòn Hai Lúa đặc sệt như anh Hai thì làm du lịch sao đặng.

- Chú chỉ được cái tài ăn ốc nói mò thôi! Anh quyết định ra đó là bởi anh thấy đây là cơ hội làm ăn. Vừa thu bộn tiền vừa phát triển, quảng bá được nghề truyền thống…

- Thiệt hả? Anh Hai ra ngoải vẫn chung thủy với nghề nuôi thủy sản? Cảnh báo anh Hai nghen, nuôi cá trên vịnh hổng ngon ăn chút nào! Nguyên chuyện sắm lồng bè thôi bán cả cơ ngơi nhà anh đâu đủ?

- Khỏi lo đi chú Ba! Hôm rồi anh đọc trên báo, ban quản lý vịnh đang đau đầu vì rác…

- Rác thì liên quan chi đến chuyện lồng bè?

- Anh chưa nói hết! Rác ở đây là mấy chục con tàu Vinashin đang trôi nổi vật vờ làm xấu bộ mặt cảnh quan di sản. Anh ra giúp họ, một công đôi việc. Vừa lấy được tiền xử lý rác thải, vừa có lồng bè để nuôi thủy sản.

- Nghĩa là sao?

- Đơn giản! Anh đánh đắm các con tàu hàng trăm tỷ đó biến nó thành lồng bè. Khoang thì anh thả cá. Vỏ tàu gỉ sét là môi trường tốt cho nghêu sò, ngao ngán. Dzậy là một vốn bốn lời. Triết lý kinh doanh: Lỗ của người này là lãi của người kia mà. Đúng hông?

- Nghe anh Hai nói đâm ham. Cho thằng em hùn vốn với!

MỚI - NÓNG