Ngoài tầm với

Ngoài tầm với
TP - Lại nghe Tấm khóc, nhưng sao lần này nghe tức tưởi ấm ức lắm. Bụt hiện lên hỏi: Tấm ơi, suốt đời con cứ mãi khóc thế này thì còn đâu nước mắt! Lần này mẹ con Cám lại ủ mưu gì hại con?

Tấm nghẹn ngào: Con khổ lắm Bụt ơi! Suốt mấy năm qua con đầu tắt mặt tối, chả được lấy một ngày thảnh thơi. Hôm rồi liếc phây nhà Cám thấy có hội thi bi ki ni, con định đi khoe váy nâu, yếm đào…

Bụt: Con làm sao có cơ hội đọ với 2 mảnh thời nay siêu mỏng siêu bé?

Tấm: Nhưng con vẫn muốn thi, biết đâu ban giám khảo nệ cổ, vọng văn hóa truyền thống?

Bụt nhíu mày: Cũng có lí! Biết đâu! Thế mẹ con Cám lại nghĩ ra chiêu gì để hành con?

Tấm khóc òa: Chỉ tại con Cám nhảy đú muốn vào đại học…

Bụt ôn tồn: Mơ ước vào đại học cũng tốt chứ sao! Biết đâu vào đó có đôi chữ thánh hiền nó cải tà quy chính, nhân văn nhân bản ra! Nhưng việc Cám muốn vào đại học thì liên quan gì?

Tấm khóc nấc: Bụt không biết đâu! Mọi năm thì đơn giản, nhưng năm nay đổi mới,  phức tạp trăm lần. Mẹ con Cám bắt con ngồi canh suốt nửa tháng nay, theo dõi hàng chục trường đại học từ Bắc chí Nam, đi lại như con thoi với điệp khúc rút nộp hồ sơ. Con khổ quá Bụt ơi! Con mất ăn mất ngủ, đọc cả bộ hướng dẫn dày trăm trang với giăng mắc các điều, các khoản…

Bụt: Sao nhiêu khê làm vậy?

Tấm: Bụt hỏi con thì con biết hỏi ai! Mẹ con Cám chỉ lệnh, nếu không canh me cho Cám vào được đại học thì con sẽ tan xương nát thịt! Con ngồi thấp thỏm như lạc vào mê hồn trận chưa tìm thấy đường ra…

Bụt: Nghe con nói ta cũng đã thấy hoa mắt ù tai. Sao dạo này nhiều chuyện khó quá tầm với của ta vậy!

Theo Theo Tấm Cám tân truyện
MỚI - NÓNG