Những người loạn họp

Những người loạn họp
TP - Mình cứ băn khoăn, không biết đến thời điểm này người ta đã chốt lại số lượng ô tô công thanh lí chưa? 

- Cậu quan tâm đến điều đó làm gì? Không lẽ cậu đang định trường kì mai phục chờ cơ hội chen chân đấu giá? 

- Không dám! Không dám! Mình biết người biết ta nên chỉ dám mơ về nơi xa lắm thôi! 

- Với tình bằng hữu cao cả, mình chân thành khuyên dẫu là giấc mơ về nơi xa lắm thì nên dập tắt ngay đi, bởi, 7.000 xe xếp vào diện dôi dư ấy chỉ là dôi dư ảo! 

- Ảo là thế nào? Người ta đang thanh lí, có luôn cổng thông tin điện tử hướng dẫn ai có nhu cầu xài đồ thanh lí thì luôn có một phần ngàn tia hi vọng mà...

- Người ta đã nói lại cho rõ rồi. Số xe ấy được thống kê là xe đã khấu hao toàn phần xong, chỉ còn giá trị 0 đồng. Xe nào giá trị 1 đồng trở lên thì cũng tiết kiệm chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu...

- Ấy nghĩa là nhu cầu xe công vẫn luôn cao? 

- Đương nhiên! Mới thống kê sơ bộ thôi, có nhiều tỉnh thành bộ ngành cần bổ sung đội ngũ xe công từ vài chục lên cả trăm chiếc nữa. Lí do mà họ đưa ra không thể thuyết phục hơn là để đảm bảo cho lãnh đạo đi họp đúng giờ. Có tỉnh còn đưa ra con số cụ thể, trong 121 ngày có 130 cuộc họp không thể vắng mặt. Thế nên, biệt đội xe công không túc trực nổ máy sẵn sàng thì... công việc khó chạy...

- Hu hu hu! Bỗng dưng mình nhớ đại thi hào Nga Mai- a- cốp- sky quá! Năm 1924, nghĩa là cách đây gần 100 năm ông đã có bài thơ Những người loạn họp. Nhà thơ khiếp đảm:Tôi xông đến hội trường/ Và tôi thấy/ Toàn nửa người ngồi đấy/ Những nửa người kia đâu?/ Ôi ma quái!/ “Chém người!”/ “Giết người!”/ Tôi hô hoán cuống cuồng/ Tôi rụng rời trước cảnh tượng kinh hồn/ Nhưng tiếng ai/ Nghe vô cùng bình thản: “Một ngày/ Chúng tôi/ Họp hai chục bận/ Họ phải đi hai cuộc họp một lần/ Biết tính sao đành cắt đôi thân/ Ở đây một nửa tới ngang hông/ Còn nửa kia/ Đi họp hành nơi khác...

MỚI - NÓNG