Nó ở chốn nào?

Nó ở chốn nào?
TP - Bậc thánh nhân về đạo học bỗng dưng thấy, đau con mắt bên phải, ngứa cái tai bên trái, ngài linh cảm thấy điềm chẳng lành.

Nhưng đó là điểm chi thì ngài chưa thể chỉ ra ngay được. Ngài bèn rủ đệ tử chân truyền phượt một chuyến. Trước hết hai người ghé vào một trường đại học. Ngôi trường danh giá bậc nhất xứ này. Toàn nam thanh nữ tú. Thầy trò ngài thập thò ngoài giảng đường, bỗng nghe cô giáo khuyên học trò: Em vứt cái danh hiệu đó đi, cần quái gì. Về đây với cô!

Giật mình! Thầy trò ngài lại nghe văng vẳng: Sao, em muốn qua môn này à, đơn giản lắm. Cái gì cũng có thể thỏa thuận mà…

Thầy trò ngài bước ra đường. Đúng là thời cởi mở. Xiêm y thiếu ngược thiếu xuôi, đầu tóc cái vóc con người nhuộm xanh nhuộm đỏ cả. Khiếp! Gì thế kia? Một cuộc hỗn chiến giữa các cậu choai choai còn nguyên đồng phục. Những đứa khác đứng ngoài dùng điện thoại thông minh quay lia lịa, pót nhoay nhoáy. Lạ! Thời nay sao học trò muốn làm diễn viên phim hành động đến thế! Đâu cũng có thể thành phim trường.

Thầy trò ngài quá bộ vào một trường trung học. Há ha! Không chỉ học sinh thích làm diễn viên phim hành động đâu nhé mà cả thầy giáo cũng hào hứng không kém. Bung chưởng, tung cước, dùng luôn sách vở, sổ, thành vũ khí tấn công nhau loạn xạ…

Thánh nhân bảo đệ tử: Thầy trò ta thử vào trường tiểu học xem sao! Hơ hơ! Điều gì đang xảy ra thế này? Một trò đứng trên bục và nhẫn nhịn cho 20 trò khác thoải mái tát vào má! Khổ nhục kế, rèn tính nhẫn và sức chịu đựng đấy ư?

Thánh nhân vốn bệnh tim mạch không thể chịu được cảnh bạo lực nên cùng đệ tử quay lui. Ngài hỏi đệ tử: Con lí giải sao về điềm ta gặp. Trò đáp: Đau con mắt bên phải, ngứa cái tai bên trái ấy nghĩa là thầy sẽ gặp chuyện chướng tai gai mắt ở chốn học đường. Ngài thở dài than: Thế lời dạy của ta tiên học lễ hậu học văn, giờ nó ở chốn nào?

MỚI - NÓNG