Oách, oai không?

Oách, oai không?
TP - Thôi dẹp! Dẹp hết cuốc, xẻng, xà beng, thúng, mủng…

- Ông bị răng rứa? Dẹp hết cuốc, xẻng, xà beng… thì lấy chi mà mần ăn?

- Khỏi lo đi! Tới đây nỏ cần ba cái thứ đó!

- Nghĩa là răng?

- Tui nói mụ nghe! Tới đây thôi, vùng chang chang cồn cát xứ mình sẽ thành chốn bồng lai tiên cảnh…

- Ôi chao, thần Đèn tái thế à?

- Người thật việc thật chớ thần Đèn vô lộ mô! Nghe nì! Có một nhà đầu tư họ vô xứ mềng đầu tư 10 cái sân gôn lận…

- Sân gôn là sân chi, có như sân phơi của hợp tác xã không?

- Mụ lạc hậu quá! Sân gôn là sân để cho các đại gia, người có nhiều tiền đến chơi. Trên sân có nhiều cái lỗ to như quả trứng vịt ấy. Mụ biết không, mỗi lỗ như rứa người ta đầu tư cả 20 tỷ đồng…

- Chao ôi, có cái lỗ chi mà mắc rứa hè! Rồi răng nữa?

- Toàn bộ bãi cát ven biển người ta tạo cảnh, trồng cỏ, xây lâu đài 5-6 sao cùng biệt thự, nhà hàng phục vụ những người đến chơi gôn…

- Ui chao ôi, lộng lẫy, lung linh, xa hoa tráng lệ rứa luôn à? Lúc đó dân biển quê mềng mần chi?

- Hỏi lạ! Khỏi mần chi luôn! Chỉ nhìn ngắm là đã con mắt, no cái bụng rồi!

- Tuổi mô rồi mà ông lãng mạn và nông nổi rứa! Theo tui, ông nói thằng Út ra lò rèn đầu thôn chế lại mấy cái cuốc, xẻng, xà beng thành các gậy chơi gôn…

- Để mần chi!

- Để làm dịch vụ cho thuê gậy. Còn khi không có ma nào tới thì tui với ông tập luyện. Biết đâu có ngày cả xã mình thành xã có trăm phần trăm gôn thủ! Oách, oai không ông?

MỚI - NÓNG