Phụ mà chính

Phụ mà chính
TP - Chú Ba à, chú tính giúp, thằng Út nhà tui nó lười vận động quá. Hôm rồi nó biểu tui viết đơn xin cho nó nghỉ học môn thể dục!

- Chết! Xin nghỉ dzậy đâu có được anh Hai?

- Sao hổng được? Thằng út giỏi toàn diện tất cả các môn, trừ mỗi môn phụ đó…

- Tui nói anh Hai hay, tính lâu dài bỏ môn thể dục là xôi hỏng bỏng không đó!

- Kỳ dzậy ta! Nó chỉ là môn điền kinh, cụ thể là chạy thôi mà!

- Tiếng là phụ nhưng hổng có nó coi chừng thất nghiệp như chơi đó anh Hai ơi!

- Hử! Tui hổng hiểu! Chú giải thích tui nghe thử?

- Nhãn tiền dzầy! Có mấy ông tiến sĩ  thụ giáo nước ngoài hẳn hoi, thi công chức nội nhưng năm lần bảy lượt cứ trượt vỏ chuối. Lại chuyện gần đây, có vị thạc sĩ xuất sắc, bằng giỏi cũng thọ giáo tây về, ứng thí công chức và ngỡ ngàng không hiểu vì sao mình chỏng vó…

- Chuyện họ trượt công chức thì mắc mớ chi với chuyện không học môn điền kinh hử?...

- Dzậy  là anh Hai hổng hiểu chuyện rồi! Tui hỏi anh Hai, vì sao người ta dạy môn thể chất. Môn đó giúp con người ta có sức khỏe, đủ sức chịu đựng, linh hoạt và ứng biến…

- Chú càng nói tui càng rối. Thâm ý chú định ám chỉ chuyện chi?

- Giản dị dzậy anh Hai nè, thời nay học giỏi bằng trạng mà không biết “chạy” thì cũng thành trạng cóc thôi. Không thế mà người ta đưa ra con số 50% công chức muốn có chỗ thì phải chạy lót tay đó thôi…Giờ anh Hai ngộ ra chưa? Môn điền kinh là phụ nhưng lâm sự chạy là chính…

-!!!???

MỚI - NÓNG