Tấm lại khóc

Tấm lại khóc
TP - Bụt đang chủ trì lễ tế nghinh sao giải hạn cho muôn loài bỗng nghe tiếng khóc lúc tức tưởi, lúc uất nghẹn, có lúc tiếng khóc như lặn vào trong nghe thê thiết, nhói ruột buốt lòng…Lắng nghe thật kĩ, Bụt đoán chắc khóc kiểu này không thể ai khác ngoài Tấm.

- Dừng buổi tế, Bụt vội vàng hiển linh với câu hỏi ngàn năm qua vẫn thế: Vì sao con khóc?

- Tấm nức nở: Bụt ơi! Bụt phải giúp con đận này…

- Bụt: Mẹ con Cám lại tiếp tục hành hạ con nữa sao? Đúng là giang sơn dị cải, bản tính nan di! Ta đã cho mẹ con Cám không biết bao cơ hội để ăn năn, hối cải, quay về nẻo thiện…Thế mà vẫn chứng nào tật ấy! Bó tay! Thậm bó tay!

- Tấm: Không phải đâu Bụt ơi! Mẹ con Cám đã cải tà quy chánh bấy nay rồi! Oan cho mẹ con họ…

- Bụt: Con vẫn mãi tình thương mến thương vô bờ bến thế thì làm sao họ có thể ngộ ra để về nẻo thiện được! Nếu không là mẹ con họ hành hạ con thì do đâu con khóc thảm thiết thế?

- Tấm: Bụt ơi! Giờ họ tốt lắm mà! Thật đấy! Hội hè nào họ cũng rủ con đi theo…

- Bụt: Có chuyện đó ư? Xưa khổ đau con khóc, giờ có phải sướng quá nên con bỗng hoá cuồng khóc cho vui?

- Tấm: Xin Bụt hiểu lòng con! Chính vì lễ hội nào mẹ con Cám cũng rủ con đi nên con khổ lắm! Con mặc cảm! Con tự ti. Con xấu hổ…

- Bụt: Là sao, ta chưa hiểu!

- Tấm: Bụt biết rồi đấy, mỗi năm có hơn tám ngàn lễ hội. Mỗi ngày trung bình có đến ba mươi hội hè lớn nhỏ. Con không muốn hình ảnh mình chỉ với áo tứ thân. Mỗi lễ hội con muốn hình ảnh mình phải khác…

Bụt: Nghĩa là con muốn có đủ tám ngàn bộ váy áo dự lễ hội cùng mẹ con Cám suốt năm ư? Với phép thuật của ta, rất khó đáp ứng được điều đó cho con…Thế nên con thấy không, có biết bao người rơi vào hoàn cảnh của con, nhưng họ vẫn không tự ti, mặc cảm, xấu hổ. Họ vẫn đến lễ hội khi không đủ áo váy đó thôi…

Tấm: Hu hu hu! Hu hu hu!...

MỚI - NÓNG