Tâm thư

Tâm thư
TP - Kính gửi các cầu thủ bộ môn ném đá!

Mấy ngày qua thực tình là rất bực mình, nhưng vốn theo Phật pháp bấy nay nên đức nhẫn nhịn được xếp vào hạng thượng thừa. Nói là thượng thừa không có nghĩa và vô hạn. Thấy người ta lặng thinh không nói, các vị cứ làm tới. Ừ thì tôi lên tiếng đây!

Các vị tự soi lại mình coi, các vị liệu đã công bằng, sòng phẳng? Các vị cứ khơi khơi rằng phim nhà nước, phim bao cấp, phim cúng cụ, phim đặt hàng nên chất lượng làng nhàng không ai xem là phải. Các vị tổng xỉ vả, mổ xẻ lung tung, lại chọn phim đầu tư 21 tỷ chỉ doanh thu 1 vé để cho mình quyền phán, phê, chê, phỉ… Tôi công nhận có chuyện đó nên có dám lấp ló ăn miếng trả miếng chi đâu. Nhưng ngẫm một câu, khen chê là phải công bằng, sòng phẳng, người ta mới tâm phục khẩu phục.

Sờ sờ ra đó, những con tàu hàng chục, hàng trăm triệu đô mà chưa chở được kí lô hàng nào, sao không ai dám nói. Hàng chục tàu trôi nổi thành rác bẩn Hạ Long, đến mức người ta phải đau lòng xẻ ra bán bằng giá thành sắt vụn.

Lại chợ, trường, trạm, trại hàng trăm tỷ bỏ hoang, đến trâu bò chảnh sang không thèm trú náu. Lúc đó các vị ở đâu, hay lỡ tay ném vào phim tôi quá nhiệt tình nên hết đá?

Tôi nói thật nhá, phim tôi dẫu không có người xem, thì cũng lưu trữ vào bảo tàng sống cùng lịch sử. Còn những tàu, những nhà, những trường, những chợ tôi mới điểm qua trên liệu có bảo tàng ngoài trời nào đủ to, đủ rộng chứa cho hết được.

Nếu làm phép so, mấy chục tỷ làm phim mà các vị cho là đại lãng phí ấy với hàng ngàn tỷ kia thì khác chi so kiến với voi. Các vị thử coi, ào ạt ném đá vào tôi thế có là nhân văn, nhân bản?

Kính!

Ghi theo tâm thư của nhà sản xuất phim đặt hàng

MỚI - NÓNG