Tự xử

Tự xử
TP - Chú là người trên thông thiên văn dưới tường địa lí, đông tây kim cổ đều rành, cho được hỏi thâm sâu nhất là văn hóa nước nào?

- Tàu?

- Tàu là Trung Hoa, Trung Quốc ấy!

- Sao gọi họ là Tàu?

- Bởi từ xửa từ xưa họ từng coi biển Đông là cái ao nhà họ. Dân xứ mình biết đến khi thấy người phương Bắc nghênh ngang trên tàu. Người trên tàu không gọi người Tàu thì gọi là gì?

- Lí giải rất nôm na, giản dị và dễ hiểu! Vậy cái thâm sâu của họ biểu hiện thế nào?

- Đọc Binh Pháp Tôn Tử, Đông Chu liệt quốc, Hán Sở tranh hùng, Tam quốc diễn nghĩa…đi. Đọc chưa? Chưa hả! Lại nôm na thế này, chủ thuyết xuyên suốt là kế chồng trên kế, sắc sắc không không, hư hư thực thực, ảo diệu khôn lường. Cho để lấy, xuất để nhập, mềm để cứng, hòa để chiến, cương để nhu, tan để hợp…

- Khiếp quá! Suốt ngày ủ mưu thế họ sống hồn nhiên vui vẻ lúc nào?

- Hơ! Sao chú nghĩ là họ buồn? Họ coi đấy là tinh hoa và luôn khát vọng xuất khẩu truyền bá cái được coi là giá trị ấy cho thiên hạ…

- Ảo tưởng! Ảo tưởng quá! Thiên hạ ai dại chi tiếp thu những cái mưu chuột nhắt ấy?

- Nhầm! Họ đã thành công! Chiêu của Hòa Thân, Hòa Đại nhân, quan tham lừng lẫy một thời đã được nhiều quan xứ mình tiếp thu và nhân rộng. Mỗi khi có tội trọng, Hòa Thân tự tát vào mặt mình xin tự xử và bao giờ cũng hóa giải thành công…

- Ha…Hơ! Hèn chi, nhiều vị thấy tội cận kề bèn thảo gấp công văn xin được cho địa phương, ngành, đơn vị, cơ quan mình tự xử! Xuất sắc! Xuất khẩu thành công! Tiên sư anh Hòa Thân! Thâm đến thế là cùng!

MỚI - NÓNG