Tui xấu hổ!

Tui xấu hổ!
TP - Chú Ba à, bỗng dưng tui thương người Hà Nội quá sá!

- Anh Hai có đa sầu đa cảm đa mang quá hông? Người Hà Nội ở thủ đô, đời sống cao nhứt nhì đất nước, họ hổng thương bà con dân nghèo lam lũ như anh em mình thì thôi, anh lại thương ngược ra ngoải có kỳ hông dzậy?

- Dzậy là chú chỉ biết một mà hổng biết mười! Thống kê giấy tờ thì thấy dzậy đó chứ người ta khổ lắm, chú biết hông?

- Anh Hai thử kể những nỗi khổ của họ tui nghe?

- Chú nghe rồi so sánh nè! Xứ mình hoa trái 4 mùa, thoải mái ngắm hoa đến mỏi mắt chứ ở ngoải, chỉ mấy cây hoa Anh Đào héo, giả mà người ta chen lấn nhau đến bầm dập mới được nhìn, được ngó…

- Còn chi nữa hông anh Hai?

- Xứ mình gạo trắng nước trong, thóc chất đầy đồng, ăn hổng hết phải xuất khẩu. Dzậy mà hồi đó tui xem mấy bức ảnh trên báo thấy có cửa hàng miễn phí món cơm kiểu Hàn, thế là người ta ùn ùn kéo đến lớp trong lớp ngoài, dẫm đạp lên nhau đến bẹp ruột. Sao phải khổ dzậy ta! Dzô đây, tui miễn phí luôn cho mấy tấn gạo, ăn thoải mái…

- Hết chưa anh Hai?

- Còn! Xứ mình sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Nóng da là ào ngay xuống tắm chớ đâu phải khổ như người thủ đô. Hôm qua, có công viên nước chỉ miễn phí tắm hai tiếng đồng hồ thôi mà mấy vạn người  mang theo con nhỏ, các nam thanh nữ tú bất chấp lộ hàng, liều chết leo hàng rào có cọc sắt nhọn cao 2 mét để cố vào tắm…Nhìn những bức hình người ta cho lên mạng, tui thương dân thủ đô đến muốn khóc. Chao ôi, tui có một khát khao, có một ước ao được mời họ dzô xứ mình tắm miễn phí quá!

- Hu hu hu! Hu hu hu!...

- Chú cảm động hả! Thấy chưa! Chú cũng đồng cảm như tui rồi!

- Hổng phải! Tui khóc vì tui xấu hổ!

MỚI - NÓNG