Vi diệu!

Vi diệu!
TP - Phải dzậy chớ! Tui náo nức và cảm kích chuyện có bộ thí điểm khoán xe công cho các thứ trưởng. Hôm rồi thứ trưởng có vị đi taxi, vị thì đi xe ôm…

- Thiệt hông ta?

- Miệng quan có gang có thép hổng giỡn chơi!

- Hèn chi, quan chức tỉnh mình cũng lan tỏa tinh thần đó nên đã có vị phó chủ tịch đi xe đạp đến công sở.

- Có chuyện đó hả!

- Đương nhiên rồi! Ổng đạp xe từ nhà đến công sở mấy trăm
mét lận.

- Rồi sau đó sao?

- Ổng biểu tài xế riêng chuẩn bị xe để ổng đi họp.

- Hả! Dzậy còn chi là tinh thần khoán xe công? Tui tưởng ổng đi họp cũng đạp xe chớ?

- Bậy nào! Đi họp là làm hình ảnh, là đối ngoại. Đạp xe lếch thếch dzậy bảo vệ nó hổng cho vô thì làm sao?

- Bảo vệ uống mật gấu à sao cả gan hổng cho ổng vô?

- Đơn giản là chưa quen. Mà ông bà dạy, quen mới sợ dạ, lạ sợ…phương tiện.

- Hì nghĩa là ổng chỉ diễn đạp xe mấy trăm mét rồi lấy tiền khoán xe công chớ thật ra ổng cơ bản dùng xe công đi công vụ,
đúng hông?

- Đừng vội quy chụp dzậy oan cho ổng. Cỡ của ổng là phó chủ tịch tỉnh thì kiêm nhiệm ít nhứt gần 10 trưởng ban. Mà ban nào cũng cố xin có xe công để thuận lợi điều hành. Cấp trưởng ban chỉ đạo đương nhiên là được suất xe công dùng rồi. Người ta khoán xe cho phó chớ đâu đã lấp ló đến trưởng…

- Vi diệu! Vi diệu!

MỚI - NÓNG