Xin cậu đừng điên

Xin cậu đừng điên
TP - - Thực sự là hoang mang…

- Lại hoang mang à? Chắc là lo mua nhầm thực phẩm bẩn chứa dầu chế từ rác thải chứ gì?

- Đúng là có chuyện đó. Nước sở tại thì thừa nhận đã xuất sang Việt Nam, nhưng Hải quan nước ta thì cam đoan là không tìm ra danh mục sản phẩm bẩn ấy nhập khẩu.

- Thế thì thực phẩm độc ấy đi đâu?

- Đi đâu còn lâu mới nói! Đến doanh nghiệp được cho là nhập sản phẩm này, nhưng tìm hoài chả thấy. Nhiều người nghi, hay nó đang nằm an toàn trong dạ dày người tiêu dùng rồi…

- Dân mình quen tặc lưỡi cho qua! Lỡ rồi thì thôi, cho qua đi, hoang mang phỏng có ích gì. Không lẽ bây giờ nội soi, tìm ra nơi trú ẩn?

- Thì mình đâu có hoang mang về chuyện đó nữa! Mình đang rối bời sao lại có nhiều chuyện ngược đời cùng tồn tại. Có trường đại học tay không bắt giặc, thuê từ hiệu trưởng, đến hiệu phó, giảng đường thì mượn nhà dân, vậy mà tuyển sinh đều đều đã mấy niên. Lại có trường đầu tư đến 200 tỷ đồng chỉ để dạy chưa đầy 100 học sinh. Có nơi vùng khó, mưa gió tơi bời, tường sập, mái dột, kinh phí khó khăn, thế mà có chỗ lại đề xuất xây nhà vệ sinh 2 tỷ bạc…

- Quả là điên đầu nhỉ?

- Ấy chớ! Mình xin cậu chớ điên! Điên là người ta dễ nghĩ xiên, nghĩ xẹo là do tham nhũng đấy!

MỚI - NÓNG