8 giờ... “vàng ngọc”

TP - Nhiều người nói rằng: “Nếu cần sự nhàn nhã, hãy vào làm ở cơ quan Nhà nước”. Để kiểm chứng cho cái sự nhàn ở đây, tôi đã tới một phòng thuộc Bộ P.

Chơi games nơi công sở - một cách giết thời gian. Ảnh: Nguyễn Tú
Hãy xem một ngày làm việc với 8 giờ vàng ngọc ở đây như thế nào.

7giờ 30: Cả phòng gồm 5 người đã đến đông đủ. Cũng như một số phòng ban khác, ở đây giờ điểm danh buổi sáng là khá quan trọng. Điều này nhằm đánh giá ý thức kỷ luật của mỗi người.

Phòng này vẫn thường được biểu dương trước toàn cơ quan, bởi mọi người luôn đúng giờ và thái độ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm.

Đã thành lệ, mọi người đến cơ quan rồi mới ăn sáng. Một số thì kéo nhau ra quán ngoài phố, số còn lại thì ăn sáng tại phòng vì đã mang theo đồ ăn sẵn. Tất nhiên, việc ăn sáng cũng không có gì mà phải vội.

8 giờ 30: Mọi người bắt đầu làm việc. Khánh – Nhân viên tập sự của phòng lấy công văn vừa nhận được chiều qua ra đọc. Khánh vẫn hay bị mọi người mắng yêu vì… tích cực quá.

Cạnh đó, Hùng đang lục tung đống tài liệu, tìm văn bản quan trọng. Hùng là người có “tiếng” là hay quên. Có lần, tập công văn đã bị Hùng vo tròn thành mớ giấy lộn, quẳng vào thùng rác. May mà sau đó có người lại cần đến ngay, thế là bới tung sổ sách, giấy tờ, tìm hết cả ngày mới thấy.

Ở một góc phòng khá kín đáo là bàn làm việc của anh Chính – người nhiều tuổi nhất phòng. Anh đang lướt mạng. Thỉnh thoảng, anh Chính đưa ra vài lời bình phẩm trước những cái tin giật gân.

Thúy vẫn ngồi trang điểm. Bàn kế bên, Thảo đang chăm chú viết đơn xin nghỉ phép.

Cả phòng đang người nào việc nấy, thì chuông điện thoại bàn đổ. Hùng nhấc máy mà giọng nặng như chì. Khi nhận ra ông bạn cầu lông thì giọng bỗng nhẹ nhõm.

“Tối qua uống khiếp quá! Bây giờ tôi vẫn thấy mỏi! Nhưng chiều nay vẫn quyết chiến với các ông… Vẫn như mọi khi nhé! 4 giờ chiều gặp nhau chỗ cũ”.

Hùng vừa đặt điện thoại xuống, thì Thảo gọi cho chồng: “Mình đang ở đâu? Ăn sáng chưa?… Chẳng lẽ, cứ gọi cho mình là em cũng phải xin phép sao? Mình này! Em nên nghỉ bao lâu?… Độ này cơ quan nhiều việc quá! Mà em cũng đã nghỉ nhiều rồi, như thế sợ không tiện. Mình chỉ có đi mấy nơi… Nhưng mà chỗ đó, em muốn ở lại mua sắm lâu lâu…”.

Khánh nãy giờ cũng nhấp nhổm, đợi Thảo buông máy để nhào tới gọi đến Công an quận hỏi xem bao giờ thì lấy được sổ hộ khẩu.

10 giờ: Mọi người đã cảm thấy cần phải thư giãn. Chính bảo Khánh pha trà. Ở phòng vẫn còn một túi đào mà mấy đồng nghiệp phòng bên mang sang cho. Mọi người trong phòng quây quần bên bàn trà.

Câu chuyện khá rôm rả:

- Ở các phòng ban trong bộ, tớ thấy có ông Hải là sướng nhất, lúc nào cũng được sếp ưu ái - Khánh bình luận.

- Phải công nhận anh Hải làm được việc – Thúy nhận xét.

- Cờ vào tay ai, người ấy phất. Những việc đó cứ thử vào tay mình xem. Cũng ngon ngay! – Hùng hăng hái.

Khánh thở dài:

- Cũng đi làm ngày 8 tiếng như mình mà nhiều người sướng thật, lương cao ngất ngưởng, nhất là làm cho liên doanh hay nước ngoài. Nhìn họ mà thèm… Viên chức như tụi mình, chật vật với đồng lương ít ỏi…

Điều Khánh nói cũng trùng với suy nghĩ của mọi người. Mặt ai cũng thoáng buồn, rồi có cả những tiếng thở dài. Đến đây thì chẳng ai muốn tiếp tục đào sâu cái vấn đề vốn đã và đang là nguyên nhân gây buồn chán.

10 giờ 30: Thảo xin phép mọi người về sớm vì có chút việc riêng. Hùng gọi điện cho “người tình trăm năm” hỏi xem trưa nay mấy giờ đến đón nàng. Anh Chính, Khánh, Thúy miễn cưỡng lê bước tới bàn làm việc.

Đã cuối giờ làm việc buổi sáng nên ai cũng bải hoải. Người thì nhìn đống giấy tờ trên bàn mà ngáp; người ngồi ngả lưng vào thành ghế lật giở tập tài liệu một cách chiếu lệ; người làu bàu: “Công văn gì mà dài lê thê thế này?”.

11 giờ: Đồng hồ treo trên tường đã điểm một hồi chuông. Giờ mà mọi người mong chờ đã đến…

Giờ làm việc buổi chiều, e chẳng cần nói nữa vì cũng lê thê, buồn tẻ như thế…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng