TPO–Ngày 25-7, Tiến sĩ Mai Hồng, chủ tấm bản đồ Trung Quốc xuất bản năm 1904, trao lại hiện vật này cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Theo bản đồ này, lãnh thổ Trung Quốc không có Hoàng Sa và Trường Sa.

Đây là bức “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ”, thuộc nhóm địa đồ độc lập in thành bức rời với kích thước khá lớn (115 x 140 cm).

Về kỹ thuật trắc địa, “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” ứng dụng kỹ thuật phương Tây với hệ kinh vĩ độ khá chuẩn xác, gần giống như các bản đồ ngày nay.

Đây là địa đồ được thực hiện bởi quan chức chuyên môn ở đài thiên văn - một cơ quan nhà nước của triều Thanh. Vì vậy, có thể nói bức địa đồ này mang tính chính thống.

Tiến sĩ Mai Hồng và tấm bản đồ
Tiến sĩ Mai Hồng và tấm bản đồ.

Là loại địa đồ hành chính, nó có tầm quan trọng ngang với Đại Thanh đế quốc toàn đồ 1905 và có giá trị cao hơn bức địa đồ chuyên ngành bưu chính có trước đó là Đại Thanh bưu chính công thự bị dụng dư đồ (1903, Trung - Anh văn đối chiếu) do nhà Thanh (Trung Quốc) xuất bản năm 1904.

Theo tấm bản đồ này, cực nam Trung Quốc chỉ đến Nam Hải, không hề có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trên tấm bản đồ này còn có một phần lãnh thổ Việt Nam với tên Việt Nam Đông Kinh và vịnh Bắc Bộ với tên vịnh Đông Kinh, cho thấy Trung Quốc từng khẳng định vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền Việt Nam.

Theo Tiến sĩ Mai Hồng, đây là tấm bản đồ hiện đại nhất từ thời cổ đến năm 1904. Nó được khởi thảo từ năm 1708, năm Mậu Tý Khang Hi 47 (1708).

Vua Khang Hi tuyển 3 giáo sĩ phương Tây giỏi nhất là Lợi Mã Đậu (Matteo Bicci), Thang Nhược Vọng (Joannes Adam Schall Von Bell), Nam Hoài Nhân (Ferdinandus Verbiest) để làm một tấm Vạn lý thành đồ. Đến năm 1710, tấm bản đồ này hoàn thành.

Bản đồ Trung Quốc xuất bản năm 1904 ghi rõ cực nam nước này là đảo Hải Nam, không hề bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa
Bản đồ Trung Quốc xuất bản năm 1904 ghi rõ cực nam nước này là đảo Hải Nam, không hề bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa.

Vào năm 1711, vua Khang Hi lại sai các giáo sĩ đi tới khắp 13 tỉnh để thực địa, đo đạc đất đai. Từ đấy, trong gần 200 năm, các nhân sĩ Trung Hoa và phương Tây sưu tập khảo cứu các dư đồ Trung Quốc, gia cố bồi tập thêm từ các nguyên cảo của các giáo sĩ đã soạn thảo trước đây.

Đến năm 1904, Sái Thượng Chất, Giám đốc một Đài Thiên văn ở Dư Sơn Sái Thượng lại được giao đọc duyệt tất các các nguyên cảo bản đồ của các giáo sỹ trước đây.

Sau đó, trong cùng năm, NXB Thượng Hải chính thức xuất bản tấm bản đồ Địa dư toàn đồ tới các tỉnh của triều đình nhà Thanh với lời giới thiệu của của chủ biên Sái Thượng Chất.

Tấm bản đồ này được Tiến sĩ Mai Hồng sưu tập, gìn giữ hơn 30 năm.

Theo Nhà sử học Dương Trung Quốc, bản đồ này là cổ vật quý, có tuổi hơn 100 năm, thể hiện trình độ phát triển của khoa học bản đồ Trung Hoa.

Tấm bản đồ này mang tính chất nhà nước, do nhà nước tổ chức thực hiện cùng các nhà khoa học, truyền giáo nước ngoài và được thể hiện bằng ngôn ngữ bản đồ hiện đại, có tọa độ…

Đây là hiện vật rất có giá trị, cho chúng ta một thông điệp quan trọng là vào thời điểm năm 1904, người Trung Quốc đánh giá lãnh thổ của mình chỉ đến đảo Hải Nam, chứ không nhắc gì đến biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Tấm bản đồ này bổ sung thêm cho chứng cứ và quam điểm của Việt Nam là chúng ta đã thể hiện chủ quyền trong lịch sử từ trước đó rất lâu, ít nhất từ “Đại nam nhất thống toàn đồ” của vua Minh Mạng thế kỷ thứ 19 (năm 1834).

Theo đó, “Đại nam nhất thống toàn đồ” đã vẽ bằng ngôn ngữ bản đồ rõ ràng rằng, ngoài biển Đông đã có một dải Vạn lý Trường Sa.

Ngoài giá trị tự thân của một cổ vật, tấm bản đồ này còn có giá trị phi vật thể, giúp người dân Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn cơ sở khoa học và lịch sử về chủ quyền quốc gia đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.