Bão Chan Chu: Sẽ rất đau lòng nếu sự việc không được sáng tỏ

Bão Chan Chu: Sẽ rất đau lòng nếu sự việc không được sáng tỏ
TPO - Sau khi đăng bài: “Hậu thảm họa Chanchu: Đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự”, Tiền phong Online đã nhận được cộng hưởng rất lớn từ bạn đọc trong và ngoài nước. 
Bão Chan Chu: Sẽ rất đau lòng nếu sự việc không được sáng tỏ ảnh 1
Ánh mắt này đòi hỏi phải có câu trả lời. Ảnh: Kiên Định

Thư gửi về Toà soạn, một số bạn đọc viết như chắt từ nỗi đau, sự đồng cảm với bà con miền Trung. Họ khẳng định: “Chúng tôi sẽ rất đau lòng nếu sự việc không được làm sáng tỏ…”.

Dưới đây là một trong những ý kiến gửi về Tòa soạn.

Qua hàng loạt bài về cơn bão số 1 và những thiệt hại vô cùng to lớn đối với những người dân biển miền Trung, với tư cách chỉ là một người dân Việt và đồng thời cũng là người con của một vùng duyên hải, trước hết tôi xin bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đến những đồng bào đã thiệt mạng trong tai họa vừa qua.

Thưa những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng, và những người con mất cha, cùng những người anh hùng (trong mắt tôi các bác, các chú, các anh thật sự là những người anh hùng) trở về sau chiến thắng thiên tai.

Tôi, với những hiểu biết tuy rằng rất hạn chế, tin chắc rằng chúng ta mất những người thân, những đồng bào ruột thịt của mình vì những suy nghĩ và cung cách làm việc tắc trách của những người có trách nhiệm.

Về việc dự báo, về khả năng dự báo cũng như những vấn đề liên quan đến khoa học, đến khí tượng thủy văn, tôi không dám lạm bàn vì  tôi là người ngoại đạo.

Điều tôi muốn nói ở đây là vấn đề lương tâm, danh dự và trách nhiệm của những người làm công tác vô cùng quan trọng này, khi mà đang có rất nhiều những lời bào chữa, biện bạch và  thanh minh cho tinh thần vô trách nhiệm này.

Người ta đang cố tình đổ lỗi cho việc “chết do chủ quan”. Tôi cho rằng, đây là cách nói quá vô cảm.

Với cách phát ngôn như vậy, rõ ràng về mặt trách nhiệm chuyên môn họ đã không thừa nhận sai sót của mình. Như đã nói ở trên, tôi là một người con của một vùng quê miền duyên hải. Cả họ ngoại nhà tôi là những ngư dân chuyên nghiệp.

Tôi đã từng đội khăn tang trên đầu cùng với bà ngoại và má tôi ra cửa biển chờ ông ngoại tôi sau một cơn bão dữ, có lẽ những người đứng đầu cơ quan Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Suốt hơn ba tháng trời không biết bao nhiêu lần bà ngoại và má tôi khóc đến chết đi sống lại cho đến khi ông ngoại tôi trở về qua đường bộ Trung Quốc.

Ông tôi đã may mắn được một tàu đánh cá Trung Quốc vớt được sau ba ngày trôi dạt trên biển. Sáu người trên thuyền chỉ có hai người trở về còn bốn người vĩnh viễn gửi thân nơi lòng biển lạnh.

Ông  tôi kể cho tôi nghe rất nhiều về những chuyến hải hành và những kinh nghiệm của những người đi biển; nào là chỉ cần nhìn ráng mặt trời, nhìn bọt sóng, ngửi mùi nước biển, người dân biển đã có thể biết được 90% về tình hình thời tiết.

Ông tôi nói, nghề đi biển là nghề hớt bọt biển, nghề bạc phận nhất trong tất cả các nghề, chỉ cần một sai sót nhỏ có thể sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình.

Và tôi tin những ngư dân kia đã chẳng bao giờ coi thường sinh mệnh của mình cả. Họ chỉ sai khi họ quá tin vào những thông báo vô giá trị chứ không phải là những dự báo mà họ cần.

Giờ đây khi những mái đầu bạc đang cạn kiệt dòng nước mắt để khóc cho những người con bạc phận của họ, những người vợ còm cõi và mất hồn vẫn hàng ngày ra đứng ngóng về biển để chờ đợi hình bóng của  người chồng, rồi lại thất thểu trở về trong tuyệt vọng thì ở một nơi nào đó những người có trách nhiệm lại cho rằng ngư dân “chết do chủ quan”.

Nếu việc này không được làm rõ thì vô hình trung, chúng ta đang dung túng cho những việc làm vô trách nhiệm, và rồi ai sẽ khóc cho ai, ai sẽ đóng góp để ủng hộ cho ai nếu có cơn bão thứ hai, thứ ba… và vấn đề không chỉ dừng lại ở bão, rất có thể sẽ là những tai họa khác - tai họa của lương tâm bị chai cứng và trách nhiệm đang ngày càng trở nên xa xỉ trong xã hội. Chúng tôi sẽ rất đau lòng, nếu sự việc  không được làm sáng tỏ.

Dương Ái Việt
Email: V.ai.viet@gmail.com

MỚI - NÓNG