Bí ẩn bia đá cổ

Bí ẩn bia đá cổ
TP - Tấm bia đá cổ ở Gia Lai có những ký tự lạ lùng và bí ẩn, từ lâu được bao phủ bởi nhiều câu chuyện huyền hoặc, thêu dệt ly kỳ. Không ít người nghi ngờ dưới bia đá kia là cả kho báu của người xưa để lại!

Tìm về kho báu

Nhắc về “kho báu Chiêm Thành”, các tỉnh thành Nam Trung bộ, nhất là ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định, người dân vẫn truyền tai nhau truyền thuyết về một kho báu có thật. Nhiều người đã bỏ công sức, gia sản để thực hiện “giấc mơ đổi đời”, mong ước sẽ tìm ra vô số vàng ròng, ngọc quý, đồ trang sức, ấn kiếm, lụa là… Nhưng đến nay, kho báu ở đâu vẫn là điều bí ẩn. Ở Gia Lai, nhiều người tin chiếc bia đá cổ với nhiều ký tự lạ có liên quan tới kho báu này.

Nghe dư luận đồn thổi, tôi tìm về thôn Tư Lương (xã Tân An, huyện Đắk Pơ, Gia Lai) để tận thấy bia đá cổ, nơi được nhiều người rỉ tai về kho báu. May mắn được gặp ông Trần Đào, 51 tuổi, người biết khá rành rọt về bia đá tình nguyện dẫn đường. Đi vào sâu hun hút giữa cánh đồng mía của thôn, rẽ lối chui vào giữa lùm cây gai chằng chịt, bia đá cổ cao chừng 2m hiện ra sừng sững, phủ rêu phong. Hai bên mặt bia đều có chữ khắc sâu vào đá, mặt trước 8 dòng, mặt sau có 3 dòng chữ ngoằn ngoèo đã lu mờ theo thời gian. Quanh chân bia đá, những vết đào bới tìm vàng sâu chừng 40 - 50cm vẫn còn hằn dưới đất.

Ông Đào cho biết: “Bia đá có từ rất lâu đời, khi các thế hệ trước lên đây khai hoang mở làng, cha ông chúng tôi đã thấy nó ở đây. Năm 21 tuổi, tôi đã chứng kiến rất nhiều người từ Phú Yên lên đây mang theo cuốc, xẻng vào bia đá đào vàng. Nhưng rồi không ai trong số họ đổi vận. Gần đây, cũng có một số người lạ quay lại lén lút tìm vàng. Trong thôn, người dân không dám đụng chạm đến bia đá vì sợ bị yểm bùa khiến bệnh tật mà chết. Nhiều người hiếu kỳ dùng lá khoai lang, vo lại rồi chà lên bia thấy chữ nổi lên rất đẹp”.

Không chỉ bị những người tìm vàng săm soi, mà những người có thú chơi cây cảnh cũng lăm le muốn đưa hòn đá về nhà. Phó trưởng thôn Tư Lương, ông Trần Xuân Thái nói: Có nhiều người định đưa hòn đá đi nhưng người dân ở đây nhất quyết không chịu. Không biết bia đá đó là gì nhưng lâu nay nó đã ở đây, là tài sản của địa phương nên chúng tôi sẽ không cho phép ai di chuyển nó đi nơi khác.

Chủ sở hữu mảnh đất có bia đá cổ, anh Nguyễn Văn Tuấn băn khoăn: “Tôi cuốc xới suốt mà có thấy vàng bạc gì đâu. Thỉnh thoảng, có nhiều người đòi vào đây để xem bia đá. Tôi chả biết nghĩa chữ trên bia là gì, chỉ thấy vì nó mà người ta lui tới hoài, phát mệt!”.

Bí ẩn chưa lời đáp

Chân bia bị khoét sâu để tìm vàng
Chân bia bị khoét sâu để tìm vàng.
 

Ông Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa (Sở VH-TT&DL Gia Lai) kể: Cách đây 3 năm, lần đầu tiên biết về bia đá cổ này tôi đã về tận nơi để tìm hiểu và chụp hình. Lúc đầu thấy bia đá tôi rất háo hức nhưng khi nhìn thấy những dòng chữ đều và đẹp trên bia thì… chịu thua, chỉ biết đó là chữ Chăm, chứ không hiểu được nội dung.

Quá tò mò, ông Tuệ đã nhờ nhiều người quen là các nhà nghiên cứu về văn hóa, ngôn ngữ đọc nội dung ghi trên bia đá, nhưng đến nay những dòng chữ lạ kia vẫn cứ là điều bí ẩn. Bước đầu, chỉ xác định được đó là chữ Chăm, được viết vào khoảng thế kỷ XI - XII. Kiểu bia và chữ viết loại này giống với bia đá tại tháp Po Klaong Garai và bia đá Batau Blah ở Ninh Thuận.

Từ năm 1962, tấm bia này được một người đàn ông chăn bò phát hiện. Đó là cụ Nguyễn Xuân Thành (hơn 72 tuổi, ở thôn Tư Lương). Cụ Thành đã cùng cụ Nguyễn Phi nhiều lần bạo gan mang dao, cuốc đến chỗ này đào tìm với hy vọng đổi đời. Nay thì cụ Phi đã mất, còn cụ Thành thì vẫn đội nón lá, tay cầm roi tre đi chăn bò qua đây mỗi ngày.

“Có khả năng, những ký tự ghi trên đá này của người Chăm dùng để đánh dấu một vùng đất, ghi lại nơi họ từng đến hoặc là bia mộ cho người đã chết. Dù đó là gì thì cũng cần được bảo vệ và nghiên cứu để tìm ra bí ẩn. Tôi lo bia đá không có biện pháp bảo vệ kịp thời sẽ bị hư hại do thiên nhiên và tác động của con người. Lỡ không may, chủ vườn thấy phiền phức, đập vỡ thì không còn ai biết đó là gì”, ông Tuệ nói.

Ông Hồ Xuân Toản, Trưởng phòng Nghiệp vụ bảo tàng Gia Lai cho biết: Cách đây 2 năm, Sở VH-TT&DL đã có công văn đề nghị Bảo tàng lên kế hoạch đưa bia đá cổ về trưng bày nhằm bảo vệ và phục vụ cho nghiên cứu. Tỉnh đã đồng ý về chủ trương, cấp kinh phí cho di dời. Tuy nhiên, vài rắc rối xảy ra nên đến nay kế hoạch vẫn chưa được thực hiện. Sắp tới, Bảo tàng lại lập dự án mới trình lên tỉnh để đưa bia đá về.

Nói về ký tự cổ trên bia, nhà thơ - nhà nghiên cứu về văn hóa Chăm Inrasara xác nhận: “Tôi đã thấy bia đá này rồi, hai mặt bia ghi hai loại chữ Phạn và Chăm cổ. Tôi không nghiên cứu sâu về ngôn ngữ cổ nên không đọc được nội dung viết gì. Hiện ở Việt Nam chưa tìm ra ai đọc được loại chữ này. Chỉ hy vọng vài nhà nghiên cứu người Pháp từng tìm hiểu sâu về loại ngôn ngữ này, may ra có thể họ hiểu được nội dung trên bia”.

Cho đến nay, trên Tây Nguyên đã phát hiện không ít đền tháp Chăm. Năm 2006, phế tích tháp Bang Keng đã được phát hiện ở buôn Jú (xã Krông Năng, huyện Krông Pa, Gia Lai) nhưng những vật dụng bên trong đã không còn. Cùng với sự phát hiện này, liên hệ với một số di chỉ như: Kon Klor (Kon Tum; tháp Yang Mum ở Ayun Pa; bia đá cổ ở Đắk Pơ (Gia Lai); tháp Yang Prông (huyện Ea Súp, Đắk Lắk)…

Theo thống kê của các học giả người Pháp vào năm 1923, số bia ký Chăm đã được biết là 170. Các văn bia cổ Chăm Pa thể hiện ý tưởng của các vị vua, triều đình và tôn giáo.
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG