Gặp người lái xe riêng cho phái đoàn Mặt trận Miền Nam tại hội nghị Paris

TP - Ký ức về thời chiến tranh gian khó nhưng ấm áp tình người đã hiện về khi tôi tình cờ gặp lại người lái xe riêng cho phái đoàn Mặt trận Miền Nam tại hội nghị Paris.

Bà Jeannine Rubin, Ông Michel Strachinescu, và tác giả trong rạp xem phim “Thức khuya mới biết đêm dài”.
Bà Jeannine Rubin, Ông Michel Strachinescu, và tác giả trong rạp xem phim “Thức khuya mới biết đêm dài”.

Mới đây, tình cờ buổi xem phim tài liệu “Thức khuya mới biết đêm dài”, và “Chiến tranh Việt Nam” của  Daniel Roussel cựu phóng viên thường trú tại Việt Nam những năm 1980, tôi ngồi cạnh một người đàn ông và người phụ nữ, giản dị, dễ thương. Tôi cũng không để ý vì phim vừa bắt đầu, chỉ thấy người đàn ông vui vẻ, cười chào lịch sự khi tôi xin phép ngồi bên ghế còn trống.

Hóa ra họ chính là những nhân chứng trong hai phim tài liệu. Một lái xe và một người phục vụ ăn cho đoàn Mặt trận Miền Nam tại Hội nghị Paris: ông Michel Strachinescu và bà Jeannine Rubin.

Thời đó Việt Nam trong chiến tranh còn nghèo. Những cán bộ ra nước ngoài công tác chỉ vài bộ quần áo. Tôi còn nhớ khi hiệp định Paris vừa kết thúc, tôi được lựa chọn ra nước ngoài đào tạo. Tôi tuy là con cán bộ nhưng cũng không có gì ngoài hai bộ quần áo. Hành lý lên đường du học nhà nước phải trang bị hết. Chính phủ đã cấp cho chúng tôi một cái áo dài và hai bộ quần áo. Cái áo sơ mi cổ cánh sen bằng vải mộc trắng. Cái áo dài xanh vải pha ni lông sột soạt. Khác với bây giờ sinh viên du học va li đầy ắp quần áo mới.

Do hoàn cảnh chiến tranh, phái đoàn cán bộ cao cấp Việt Nam không có tiền để thuê khách sạn hay nhà sang giữa Paris tráng lệ hay những thành phố vệ tinh đẹp giàu như Sceaux, Antony. Chiến tranh có thể còn kéo dài, họ phải lựa chọn một phương án tiết kiệm tối đa, an toàn nhưng đủ điều kiện để làm việc. Sự hỗ trợ tích cực của đảng cộng sản Pháp thời đó với phái đoàn ta rất mạnh. Đảng cộng sản Pháp với trụ sở chính đã chọn Choisy le Roi là nơi để phái đoàn nghỉ ngơi và làm việc.

Đây là thành phố ngoại ô nghèo nằm cách Paris 15 cây số. Một thành phố nằm trên sông Seine gần đây mới được phát triển. Thành phố này có trụ sở chính của Đảng Cộng Sản Pháp khu vực Val de Marne (bao gồm nhiều thành phố). Thời đó có trường đào tạo cán bộ của đảng, ngôi trường đã biến thành trụ sở tạm thời của đoàn.

Gặp người lái xe riêng cho phái đoàn Mặt trận Miền Nam tại hội nghị Paris - ảnh 1 Ông Michel (thứ hai từ phải sang) đứng bên cạnh bà Nguyễn Thị Bình (bìa phải). Ảnh: Do ông Michel cung cấp.

Ông Michel Strachinescu được chọn làm lái xe cho đoàn mặt trận miền Nam Việt Nam. Một công việc tưởng đơn giản như một lái xe bình thường. Nhưng thực ra phải chọn một người tin tưởng, kín đáo, thận trọng. Làm cho đoàn cán bộ cao cấp nhưng nghèo, lương cũng hoàn toàn bình thường, nhưng trách nhiệm cao, làm việc không giờ giấc quy định. Nhiều khi có việc gấp cũng phải đi. Ông Michel, sinh ra ở Pháp trong một gia đình di cư nghèo gốc Rumani di cư sang Pháp từ đại chiến thế giới lần thứ 2. Chính vì thế ông hiểu một phần tâm trạng của những người sống xa xứ. Đặc biệt khi người ta nghèo, con người rất thương nhau.

Thành phần của phái đoàn khi đó cũng là những người lớn lên trong chiến tranh. Họ quen chịu đựng gian khổ. Cái túng thiếu ở Paris thời đó không thấm gì với những năm tháng nghèo mà họ phải chịu đựng trong tù và chiến tranh. Trong ký ức của ông Michel, họ rất dân dã và thân mật, không phân biệt giai cấp. Những người làm việc cùng đều như những đồng chí đều chia sẻ khó khăn cùng. Ông Michel trong phim tài liệu đồng hành cùng họ không chỉ trong xe ô tô khi thi hành nhiệm vụ, mà cả trong các buổi sinh hoạt hàng ngày.

Hội nghị Paris thành công tốt đẹp. Ngay sau hiệp định, chàng lái xe trẻ người Pháp Michel đã được mời đến thăm Việt Nam. Anh đã đi thăm những nơi bị tàn phá của bom đạn. Anh rất tự hào không phải vì được chính phủ Việt Nam quan tâm cám ơn đặc biệt mà chính vì đã góp phần nhỏ bé vào việc chấm dứt ném bom ở miền Bắc và quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam.

Thắng hay thua đều mất mát đau thương. Điều quan trọng là khói bom chấm dứt. Những đứa trẻ tự do tung tăng trở lại trường và trở về với gia đình trong đó có tôi. Thật là tình cờ! Ngay sau đó không lâu, tôi lại được lựa chọn đi đào tạo ở Rumanie nơi quê tổ của Michel. Khi tôi xin chụp ảnh và hứa sẽ gửi ảnh cho ông, ông nói được đúng một câu tiếng mẹ đẻ “cám ơn  (multumesc)”.  Năm 2015 ông được mời lần thứ hai nhân kỷ niệm 40 năm hòa bình tái lập ở Việt Nam và đã được chứng kiến sự chuyển mình của một đất nước hồi sinh sau chiến tranh.

Chiến tranh kết thúc là công sức không chỉ của toàn dân Việt Nam, mà chính một phần công lao thầm lặng trên mọi lĩnh vực của những người không có dòng máu Việt hay kết hôn với người Việt như Michel, Jeannine. Họ có chung một tình yêu, một khát vọng hòa bình.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng