Hà Nội: 6 tuổi làm được hết chương trình toán lớp 7

Mới 6 tuổi nhưng Phó Đức Bình đã có thể làm toán lớp 7 và nói tiếng Anh vanh vách, dù chưa ai dạy.

Phó Đức Bình An sinh ngày 6/5/1999. Khi sinh, em nặng 3.7 kg phải dùng phooc-séc mới “kéo” ra được. Hơn 2 tuổi vẫn chưa biết nói, cả nhà lo lắng, hoang mang.

Bình An bụ bẫm, hiếu động với khuôn mặt thông minh thế mà lại bị “câm”? Thường câm hay đi với điếc, Bình An lại tinh tường, thính giác rất tốt mà hoạt bát nhanh nhẹn.

Nhà có hai gian (gian trong, gian ngoài), kể cả đang bú mẹ, nghe có chương trình thời tiết hay giọng đọc tiếng Anh, Bình An liền “rứt ti” theo dõi. Như có vật gì mắc ngang nơi cổ họng gần ba năm em vẫn không bật ra tiếng được. Gia đình đưa đi khám nhiều nơi, Viện Nhi Thuỵ Điển kết luận em phát triển bình thường chỉ chậm nói…

Cả nhà chỉ thở phào nhẹ nhõm tới đúng ngày An tròn 3 tuổi. Đó là ngày 6/5/02 khi mọi người đang quây quần xem VTV3, Bình An nhìn màn hình rồi đọc dõng dạc từng chữ trước sự ngạc nhiên của bố mẹ. Rồi mắt xem ti vi, miệng tính nhẩm: 45 +50 = 95; 72 -17 = 55...

Sáng sau, Bình An nhân nhẩm hai chữ số với hai chữ số, ba chữ số với ba chữ số. Còn bảng cửu chương em đọc làu làu. Một mình em cầm bút và tờ giấy trắng cắm cúi viết số. Từ số 1 đến số 138 rồi thôi.

Ngày hôm sau lại viết ở tờ giấy khác từ số 138 đến 500… Bố hay mẹ có cất những tờ giấy đã viết tới số 138 hay 500 đi em vẫn viết số tiếp theo ra giấy theo trí nhớ mà không phải nhìn lại số cuối của tờ cũ đã viết cách mấy hôm trước. Cứ thế trong khoảng 15 ngày em viết theo thứ tự lên mấy nghìn.

Dù chưa có ai dạy nhưng em đọc và nhớ tiếng Anh rất giỏi. Đến thăm An tôi hỏi độp: “Số 165 tiếng Anh đọc và viết như thế nào hả Bình An?”  “One hundred - sixty five ” em đọc dõng dạc, đầy tự tin.

Suốt hai năm qua, Bình An là hiện tượng đặc biệt của khu tập thể Quân khu Thủ đô. Hàng xóm cứ thấy  Bình An ở đâu là lại xúm xít đố các phép toán cộng, trừ, nhân, chia; đọc và nói tiếng Anh…

Ai cũng ngạc nhiên trầm trồ khen ngợi. Biển số xe, số điện thoại di động và cố định số nào, của nhà ai em cũng nhớ. Thậm chí nhiều lần chị Lâm mẹ em quên số điện thoại cũng gọi về hỏi Bình An, cu cậu không chần chừ đọc ngay.

Bây giờ Bình An đang học lớp A1 trường Mầm non Hoa Hồng. Nhưng trên bảng cô giáo viết gì em đã đọc và biết  rồi. Đó là chương trình quá “nhẹ” so với cu cậu.

Ở nhà, em cũng học tranh cả phần của Bình - anh trai, năm nay học lớp 7. Bình An đã làm được hết chương trình toán lớp 7 gồm cả toán căn bậc 2, dù số dài 6 hay10 chữ số Bình An cũng đọc rõ ràng từng hàng.

Tôi viết ra giấy số 15.783.978.643 em đọc vanh vách: mười lăm tỷ bảy trăm tám mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi tám nghìn, sáu trăm bốn mươi ba. Những phép toán nhân chia  4 đến 5 chữ số em cũng đặt phép tính theo hàng đơn vị, hàng chục, rồi đọc ngay kết quả: 2438x3547 = 8647586; 3168382833 : 43593 = 72681.

“Ồ, em làm sai rồi”. “Không, không phải, em làm đúng đấy”, đầy tự tin em đáp lại câu hỏi thử của tôi. Bình An thích đồ chơi điện tử, ca nhạc nước ngoài, bóng đá, tiếng Anh, máy tính… “ Mai này lớn lên sẽ làm gì?”. “Em sẽ làm Nhà toán học”.

Trong gia đình An chưa ai có hiện tượng đặc biệt như vậy. Bố là Phó Đức Điền đang công tác tại Lữ đoàn 249 Công Binh thuộc Bộ tư lệnh Công Binh, mẹ là chị Trần Thị Lâm công tác tại Quân đội Ba Đình. Giờ giấc trong quân đội nghiêm ngặt, thời gian bố mẹ giành cho em không được nhiều.

Cứ thứ 7, Chủ nhật bố mới về nhà. Còn chị Lâm sáng đi làm sớm, tối về. Ngay cả ý định đi khám chỉ số IQ cho con chị vẫn chưa thực hiện được. Bình An lại ăn rất ít và hay ốm vặt.

“Sao chị không cho cháu đến Viện nghiên cứu năng lượng sinh học Con người xem họ kết luận ra sao? Và cho cháu đi học sớm để phù hợp và phát huy khả năng sẵn có?” Chị Lâm tặc lưỡi: “Thôi để em nó phát triển tự nhiên vậy”. Thật đáng tiếc cho một chú bé lên 6, lẽ ra có thể có điều kiện phát triển khả năng đặc biệt của mình…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá