TP - “Đây, hôm nay là một ngày mồng một tết Nguyên đán của dân Việt Nam, tuy mới là 26 tháng bảy năm Ất Dậu”. Không khí “tết hơn một trăm ngày tết” của Ngày Độc lập 2/9/1945 được thuật lại trong bài “Hôm nay là ngày Độc lập! Muôn năm Độc lập! Độc lập muôn năm!”, đăng trên báo Trung Bắc Chủ Nhật, số ra ngày 9/9/1945. Tiền Phong xin được gợi nhớ không khí của 71 năm trước cùng bạn đọc.

Tết Nguyên đán vào hạ tuần tháng bảy

Độc lập! Độc lập! Tiếng điện này hôm nay (2-9-45) vang lên trong không khí như một tiếng nổ. Vang từ Bạch Mai qua phố Huế đi thẳng đến Quan Thánh, chợ Bưởi, vang từ làng Trèm Vẽ lướt qua Nghi Tàm mà về tận làng Thanh Trì. Độc lập! Độc lập! Vang lên từ Hà Nội tới Sài Gòn! Sau bao nhiêu năm trời – ba phần tư của một thế kỷ - tiếng Độc lập này đã biến mất trong cuốn tự vị dân sinh của dân Việt Nam, ngày nay mới lại nổ bùng từ chợ chí quê của đất “Việt Nam yêu dấu ngàn năm”!

Hôm nay là ngày Độc lập! - ảnh 1 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Ảnh tư liệu.

Đây, hôm nay là một ngày mồng một tết Nguyên đán của dân Việt Nam, tuy hôm nay mới là 26 tháng bảy năm Ất Dậu. Nhưng ngày Độc lập này quả thật còn có vẻ tết hơn một trăm ngày tết khác! Trong thành phố, không ai là không lau chùi nhà cửa! Bàn thờ thì đèn nến sáng trưng, hương trầm ngào ngạt. Dân Hà Nội cúng bái tổ tiên, và khi dâng rượu và đồ cúng lên thì những tràng pháo dài thi nhau nổ vang lên khắp phố. Giời chỉ mát xuống mười độ nữa để đủ gây lên một cái không khí tháng Giêng thì ngày Độc lập quả có thể gọi là một ngày Tết một trăm phần trăm vậy.

Hôm nay là ngày Độc lập!

Và cũng khai bút hẳn hoi. Kẻ thì dán lên trên tường những dòng chữ tỏ rõ cái chí hiên ngang của mình “Sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc!”, “Giọt máu cuối cùng, hơi thở sau hết của ta phải dâng lên cho đất nước”! Kẻ thì làm thơ ca tụng nền độc lập bất diệt của nước Việt Nam. Nhưng tôi chắc không ai quả quyết và thâm thúy bằng một nhà nọ ở phố Bắc Ninh viết mấy hàng chữ “Độc lập hay là chết!” và dán lên… Đố các bạn biết ông dán lên đâu? Dán lên cỗ áo quan lớn nhất bán ở cửa hàng nhà ông ấy. Thật là ngộ nghĩnh. Nhưng mà nhìn ông với cái thái độ cứng cỏi hiện trên vừng trán sáng ngời, tôi bất giác nghĩ lại chuyện xưa, khi Bàng Đức vác áo quan ra chiến trường quyết chiến với Quan Vân Trường và chỉ biết có một là thắng hai là chết mà thôi!

Hôm nay là ngày Độc lập!

Hôm nay là ngày Độc lập! - ảnh 2 Toàn bộ trang bìa báo Trung Bắc Chủ Nhật số ra ngày 9/9/1945 đăng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, do cố Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh chụp.

Đoàn kết, đoàn kết…

Bao nhiêu oán thù quên sạch. Cụ cử T. ở phố Quan Thánh có đi đâu bao giờ, thế mà sáng dậy sửa soạn khăn áo, chống gậy trúc – cụ hơn 80 tuổi rồi – bắt kéo xe xuống phố Huế thăm cụ Tú Nh. để mà xử hòa cái giận hờn nhau từ năm 1926 về một câu văn chê nhau là “khó nghe”. Thôi thì lại vỗ về nhau, ngâm nga với nhau và quên phứt rằng trong ngót 20 năm trời ấy tuy đã gặp nhau nhiều bận bất đắc dĩ tại một nhà đường quan kia nhưng nhất định không thèm chào hỏi, trò chuyện với nhau bao giờ…

Đoàn kết, đoàn kết, đâu đâu cũng chỉ là câu chuyện đoàn kết! Với cái tinh thần cao quý ấy, sáng nay Hà Nội sống trong không khí cực kỳ thân mật. Người, rặt là người! Đông quá, hàng phố chỉ rặt một hạng người nhanh nhẹn, nụ cười nở trên môi, lòng chứa chan hy vọng.

Hôm nay là ngày Độc lập.

Một người nói, triệu người nghe

Trước khi mặt trời đứng giữa vùng trời, các đoàn ngũ ở các nơi đã rầm rộ kéo nhau về phía phủ Toàn quyền cũ, tới họp trước vườn hoa Ba Đình, có lẽ định chiếm lấy một chỗ thật tốt để được gần vị Chủ tịch Hồ Chí Minh chăng? Có đến một triệu người ở khắp các phố Hà Nội, ở các làng lân cận và ở các tỉnh xa về dự cuộc biểu tình Độc lập. Tới 2 giờ 25 phút, giữa muôn vạn tiếng hoan hô dậy trời dậy đất, đoàn ô tô tiến tới gần khán đài. Đột nhiên yên lặng, một triệu người nín thở để nhìn một người! Người ấy điềm tĩnh bước lên khán đài. Bận một cái áo vàng cũ kỹ và đội một chiếc mũ lại ọp ẹp và cũ kỹ hơn nữa, người ấy nhìn thẳng vào một triệu người đang nhìn mình. Mắt thì sáng ngời, chòm râu đã hoa râm trên một bộ mặt xương xẩu nhưng cương quyết lạ thường, một sức mạnh hiên ngang đã hiện ra trên bộ quần áo cũ kỹ có lẽ đã nhuốm bao nhiêu sương gió khi người ấy bôn tẩu ở hải ngoại để xây đắp nền độc lập Việt Nam. Người ấy là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo cố nhà văn Vũ Bằng (sách Bốn mươi năm nói láo), Tùng Hiệp, tác giả bài báo này là một nhà báo rất thạo tin, tên thật là Nguyễn Xuân Hiệp, con một gia đình khá giả ở phố Hàng Bồ, Hà Nội. Sau khi thực dân Pháp trở lại tạm chiếm Hà Nội, mấy người Tây lai bị Tùng Hiệp trêu tức đã bắn chết ông.  

Bài “Tiến quân ca” vang dậy và cờ đỏ sao vàng được kéo lên cột cờ. Tiếp đó Chủ tịch Hồ Chí Minh  tuyên bố nền độc lập của nước Việt Nam với 25 triệu đồng bào và với tất cả thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập!”. Lời tuyên bố vừa dứt, một triệu người hoan hô Chủ tịch. Đúng 2 giờ 40 phút, Chính phủ tuyên thệ sẽ dìu dắt 25 triệu dân của nước Cộng hòa dân chủ đến một cuộc đời sống toàn mỹ. Tiếp đó đến ông Võ Nguyên Giáp lên diễn đàn nói về sự đoàn kết của dân ta nhất định chống lại bất cứ một cuộc xâm lăng nào! Bài diễn văn của ông luôn luôn bị công chúng ngắt đứt để vỗ tay hoan hô.

Hồi 3 giờ 10 phút ông Trần Huy Liệu, Ủy viên của Chính phủ lâm thời Việt Nam nói về việc ông vào Thuận Hóa nhận việc vua Bảo Đại thoái vị và trao ấn kiếm. Đúng 3 giờ 20 phút, ông Trần Huy Liệu trao ấn và kiếm bằng vàng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, để Chủ tịch giơ lên cho quốc dân xem. Khi chiếc ấn và chiếc kiếm vàng giơ lên lấp lánh dưới ánh mặt trời gay gắt thì quốc dân hò reo ầm ĩ. Nền quân chủ 400 năm trời đè nén dân Việt Nam bây giờ mới bị sụp đổ. Sau khi ông Nguyễn Lương Bằng nói về sự quả quyết của Mặt trận Việt Minh tận tụy làm việc cho quốc dân thì quốc dân Việt Nam hồi hộp thề rằng sẽ trung thành với Chính phủ, không bao giờ giúp giặc Pháp để chân lên đất này và sẵn sàng giết hết các cuộc xâm lăng.

Trước khi đám biểu tình giải tán, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn quốc dân mấy lời chót: “Của quý nhất của quốc dân, của thế giới là sự Độc lập. Giờ đây chúng ta đã được độc lập rồi chúng ta phải giữ gìn lấy. Tất cả quốc dân phải đoàn kết lại, xin đồng bào chớ vội tin rằng đã thái bình hẳn. Chúng ta sẽ còn phải vượt qua nhiều sự gian lao, đau khổ hơn nữa, đồng bào phải ủng hộ Chính phủ, sau này sẽ còn nhiều cuộc khánh chúc thắng lợi nữa!”.

Và cuộc biểu tình chấm dứt hồi 3 giờ 45 phút. Một triệu người chia thành từng đoàn người đi thị uy qua các phố lớn và kéo tới hồ Hoàn Kiếm thì giải tán.

Hôm nay là ngày Độc lập! - ảnh 3 Quảng trường Ba Đình, ngày Độc lập 2/9/1945. Ảnh tư liệu.

Thành phố ăn mừng

Đèn điện thắp lên như sao sa! Nhiều phố, dân gian bầy hẳn cỗ bàn ra ăn ở ngoài đường. Đừng ai đi qua mà ghé mắt nhìn đấy nhé. Nếu không tất bị tóm vào bắt phải uống rượu mừng Độc lập với các ông bà ấy. Chối từ càng bị phạt thêm. Vui đáo để!

Hôm nay là ngày Độc lập.

Các tiệm ăn chật ních những người và chẳng ai quen ai mà cứ bàn này chạy sang bàn kia để mời nhau ăn, nhau uống để tỏ tình đoàn kết. Cảm động nhất là tại một cao lâu nọ một phố đông kia. Đang lúc ăn uống một thi sĩ đứng lên tuyên bố rằng sẽ “vứt bút nghiên theo nghiệp kiếm cung” và đọc hai bài thơ cách mạng. Một cụ già trên bảy mươi tuổi run run nâng cốc rượu nói: “Tôi thú thật không biết uống rượu bao giờ, nhưng cũng cố xin uống. Có say thì đã có cháu đây vác tôi về. Nhưng quả thật là ngày hôm nay đẹp quá. Hôm nay tôi mới sống hẳn hoi, vì trong 60 năm trời Pháp thuộc tôi sống thừa hay cũng như đã chết rồi. Tôi đã từng thấy giặc Pháp hạ thành Hà Nội, thấy họ cai trị xứ ta một cách tàn khốc, tôi đã từng đi học chữ Nho, chữ Pháp nhưng chữ nghĩa ấy chỉ để trong bụng chứ không được dùng nó để tỏ chí nguyện của mình. Cái miệng tôi đây đã hơn 70 năm nay có nhưng để mà câm không nói gì được! Bây giờ, hôm nay tôi mới được nói và xin nói: “Hôm nay là ngày Độc lập. Muôn năm Độc lập! Độc lập muôn năm!”

Nhiều đình ở các làng lân cận và các phố Hà Nội tối nay làm lễ tế thần, cho trai làng, trai phố vào tế và thề sẵn lòng hy sinh giữ nền độc lập cho nước. Từng đoàn gái, trai, già trẻ đi ngoài phố hát những bài anh hùng ca, nhất định không về nhà nếu hôm nay Hà Nội không thiết quân luật. Dân chúng đang đuổi cái óc nô lệ đi để tiếp đón một cái thế hệ mới hoàn toàn Độc lập.

Mai đây, giời sẽ sáng sủa tưng bừng. Nước Việt Nam độc lập sẽ thành một cường quốc trước mãnh lực đoàn kết của 25 triệu dân Việt Nam thề sống chết có nhau. Kìa, nghe đoàn thanh niên rước rồng ở đầu phố đằng kia thề uống máu kẻ xâm lăng và hô to trong ánh đuốc: Hôm nay là ngày Độc lập!

Nguyễn Đình Quân (chép lại)

Video đang được xem nhiều