Khắc nghiệt đảo Hòn Chuối

TP - Con tàu vận tải mang số hiệu HQ-627 của Vùng E Hải quân hú lên 3 hồi còi dài rời cầu cảng Phú Quốc khi hoàng hôn buông lưng chừng trời biển. Giông gió khá lớn nhưng chúng tôi vẫn lên đường đến đảo Hòn Chuối.

Bộ đội Hòn Chuối vận chuyển hàng hóa, nước ngọt  lên đảo
Sau một đêm một ngày vượt giông biển, tàu neo lại ở một vị trí cách đảo Hòn Chuối trên vùng biển Tây Nam khoảng 500 mét. Hòn Chuối hoang sơ đến bí hiểm.

Vách đá dựng đứng cao hàng chục mét. Cây rừng mọc ken dày trong từng hốc đá.Loại cây nhiều nhất ở đây là chuối rừng. Bởi thế nên đảo mới có tên gọi Hòn Chuối.

Việc vận chuyển lương thực, hàng hóa cho cán bộ chiến sỹ trên đảo này thực sự gian nan vì sóng rất lớn, tàu không thể neo gần bờ, sợ va vào ghềnh đá. Tất cả được đưa xuống xuồng nhỏ chạy “tăng bo” vào đảo. 

Ở Hòn Chuối, giao thông đang là con số không. ở những đoạn thuận lợi, anh em cán bộ chiến sỹ đã ghép những hòn đá tạo thành bậc thang lên xuống. Còn lại hầu hết đều phải níu cây rừng, vạch lá rậm mà leo.

So với đồng đội ở các đảo khác trên vùng biển Tây Nam, cuộc sống của cán bộ chiến sỹ ở Hòn Chuối thực sự gian nan, khó khăn gấp bội. Nước sinh hoạt cho bộ đội quanh năm phải chờ trời và chờ đất liền. Thượng uý Nguyễn Việt Hải, phân đội trưởng kể:

- Chúng tôi phải tập kết nước ngọt từ tàu vào một bể dã chiến trên ghềnh đá rồi vận chuyển lên núi bằng can. Mỗi chiến sỹ trong ngày chỉ đủ sức cõng 2-3 chuyến nước bằng can 30 lít từ dưới ghềnh lên đỉnh núi.

Có nhiều trường hợp nước đã đưa gần đến đích rồi thì người bỗng trượt chân ngã. Thế là công cốc. Chiến sỹ tiếc công sức, tiếc nước ngồi ôm can khóc hu hu.

Mùa khô, còn dễ đi. Vào mùa mưa bão này đất đá trơn trượt, đưa được hàng hóa lên đảo là cả một kỳ tích. Thật không may, chuyến tàu chở chúng tôi ra đảo Hòn Chuối vào đúng kỳ giông biển.

Lính đảo chờ. Sáng, đến trưa, sang cả chiều mà giông gió vẫn không ngớt. Không thể chậm trễ được, anh em quyết định dùng ghe vượt sóng ra bốc hàng ở tàu.

Ghềnh chính không cặp ghe được vì nghịch chiều sóng, rất nguy hiểm. Anh em đành đưa ghe cặp bãi ghềnh phụ. Đường từ ghềnh chính lên đỉnh núi đã khó. Đường từ ghềnh phụ lên càng khó gấp vạn lần.

Nói đúng ra là không có đường. Chỉ đưa được một chuyến đầu, trời đã tối sậm. Đành vậy. Anh em phải tập kết hàng ngay tại ghềnh đá để ngày mai vận chuyển tiếp.

Đời sống văn hóa tinh thần ở đây còn nhiều thiếu thốn. Báo chí hàng tháng trời mới tới. Phân đội được trang bị một chiếc ti vi nhưng đã bị hỏng 4 tháng nay không sử dụng được.

Thời tiết khắc nghiệt, gió biển mặn mòi, tuổi thọ của hàng điện tử ở đây cực ngắn. Mọi thông tin từ đất liền anh em chỉ được biết qua 3 chiếc radio và liên lạc về sở chỉ huy bằng vô tuyến điện.

Đợt này có tàu từ đất liền ra anh em mới được cấp bổ sung chiếc ti vi khác. Cả phân đội chỉ có đại úy Triệu Thanh Toan, phó phân đội trưởng Chính trị vừa mới nhận công tác ở đảo được một tháng có gia đình ở tận ngoài Bắc.

Những sỹ quan còn lại hầu hết đều U.30 nhưng khi nhắc đến chuyện lập gia đình, các anh đều cười mà rằng: “Chưa biết đến bao giờ”. Thượng uý Nguyễn Việt Hải tâm sự:

- Tôi ra trường năm 1998 và được điều ra đảo từ đó đến nay. Sau 5 năm công tác ở đảo Thổ Chu, đến năm 2003 thì chuyển sang Hòn Chuối. Bố mẹ đã già. Khát khao nhất hiện nay là lập gia đình nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu…

Ai đó từng bảo sỹ quan bây giờ sướng lắm. Cứ thử một lần đến đây, đến với những người lính biển giữa trùng khơi này sẽ có câu trả lời cho những khái niệm về sướng hay khổ.

Tự nhiên tôi nhớ đến cái chau mày đầy tâm trạng chiều nay của thượng úy Nguyễn Đức Sang, cán bộ tài chính của đơn vị theo tàu ra đảo phát lương và thanh toán các chế độ cho anh em.

Mỗi đợt đi phép hay vào đất liền công tác, số tiền thanh toán công tác phí cho cán bộ ở đảo chỉ được 30.000 đồng/người theo qui định. Trong lúc đó ở đây không có phương tiện giao thông quốc doanh.

Tất cả phải thuê ghe tàu đánh cá của dân. Một đợt đi như thế mỗi người mất khoảng 300.000 đồng. Cái khoản chênh lệch kia biết lấy gì bù vào ngoài việc anh em phải bỏ tiền lương ra.

Sau rất nhiều khó khăn, cuối cùng chiếc xuồng nhỏ cũng đưa được chúng tôi lên tàu. Con tàu lại hú lên ba hồi còi. Chúng tôi tạm biệt đảo Hòn Chuối, tạm biệt những đồng đội đang ngày đêm vượt lên giông gió, vượt lên những khó khăn thử thách để làm tròn bổn phận của những người lính hải quân trên một vùng lãnh hải Tây Nam Tổ quốc.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng