Luận anh hùng

Anh Phạm Văn Bắc. Ảnh: TN
Anh Phạm Văn Bắc. Ảnh: TN
TP - Bây giờ hỏi “anh hùng cứu tàu” Trương Xuân Thức 6 năm trước từng được hàng trăm bài báo ca ngợi là ai, chắc chẳng mấy ai còn nhớ. Muốn biết lại phải vào tra Google.

Một bài báo hôm qua vừa kể, mới đây, ngay cả khi phóng viên vào đến khu tập thể Thành Công (Hà Nội) - nơi gia đình người lái tàu trong tình huống khẩn cấp đã dũng cảm bất chấp hiểm nguy tính mạng cứu sống 300 hành khách ấy đang cư ngụ - để hỏi thăm, cũng không mấy người biết. Đừng trách đời bạc, vì đời vốn vậy!

Theo bài báo trên, ông Thức khi được hỏi lại về hành động anh hùng ngày ấy, ông vẫn nói: “Mọi người nói vậy thôi chứ lúc đó tôi đâu có nghĩ được nhiều. Tôi nghĩ chỉ cố gắng giảm nhanh nhất vận tốc để cả đoàn tàu không bị lật khỏi đường ray. Đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của người lái tàu trong tình huống khẩn cấp”. Rồi ông ngậm ngùi tự nhận bây giờ mình “không còn dũng cảm” nữa. Ông hay nằm khóc một mình về đêm. Bởi những cơn đau đớn khi trái gió trở trời trên phần thân thể đã mất. Bởi mặc cảm “ăn bám” vợ con, dù cơ quan cũ đề nghị nhận ông vào làm công việc phù hợp, ông vẫn từ chối vì không muốn thành gánh nặng cho cơ quan. Rồi trí nhớ của ông do cú va đập mạnh ngày ấy, nay cũng đang mất dần, nhớ nhớ quên quên...  

Bây giờ lại hỏi, nếu theo nghĩa cứu sống nhiều mạng người, thì tài xế Bắc có là “anh hùng” không? Nhất là khi hôm qua câu chuyện cứu xe khách trên đèo Bảo Lộc đã xoay theo chiều hướng khác, có vẻ bất lợi hơn cho anh Bắc. Đó là thực ra anh không chủ động ra hiệu cho xe khách bị mất phanh “tựa” vào đuôi xe tải của mình để giúp hãm lại. Mà do lái xe khách trong lúc  nguy cấp đã tự húc vào đuôi xe của anh để nương vào, may ra còn thoát nạn. Nghĩa là anh tài xế xe tải 31 tuổi Phan Văn Bắc bỗng nhiên may mắn trở thành… “người hùng”! 

Lại hỏi, trong quá trình đưa thân mình ra làm “phanh” cho cỗ xe khách to như cái nhà kia, chẳng may xe của anh Bắc bị húc văng, mọi người sống sót, còn anh có mệnh hệ nào, thì gọi đó là gì? Chẳng lẽ chỉ là tai nạn đơn thuần?

Có lẽ bởi nhìn thấu đáo vấn đề, nên dù có những chi tiết không như báo chí mô tả ban đầu, thì đa số bạn đọc vẫn dành sự thiện cảm cho anh lái xe bỗng nhiên thành “người hùng” ấy. Như có bình luận chí lý. Rằng cỗ xe “tử thần” nọ dẫu có được tảng đá giữa đường chặn lại, thì cũng phải xuống xe mà cảm tạ tảng đá ấy đã cứu mạng! 

Chỉ riêng việc anh Bắc không hốt hoảng tìm cách quẫy ra thoát thân sau cú “dựa đuôi” không mong muốn của khối sắt thép to đùng đang lao như tên lửa phía sau, đã xứng đáng là người hùng rồi!

Và nhà báo, chúng ta cũng nên biết rằng, muôn đời trên thế gian này sẽ không có những anh hùng như trong thần thoại.

MỚI - NÓNG