Một TNXP hy sinh hơn 40 năm chưa được công nhận liệt sỹ

Một TNXP hy sinh hơn 40 năm chưa được công nhận liệt sỹ
TP - Bà Lê Thị Nhi - 70 tuổi ở xóm Tân Long (Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu, Nghệ An). 10 năm qua đội đơn đi đòi chế độ liệt sĩ cho em gái Lê Thị Cần hy sinh cách đây hơn 40 năm nhưng cho đến nay vẫn chưa được công nhận là liệt sỹ.
Một TNXP hy sinh hơn 40 năm chưa được công nhận liệt sỹ ảnh 1
Bà Nhi trước bàn thờ em gái 

Năm 1966, chị Lê Thị Cần viết đơn tình nguyện vào TNXP, đơn vị đóng ở khu vực mỏ đá Hoàng Mai (huyện Quỳnh Lưu). Đây là nút giao thông quan trọng trên quốc lộ 1A, trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân và hải quân Mỹ. Ngày 6/1/1966, chị Cần cùng nhiều đồng đội đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Năm 1997, bà Nhi làm hồ sơ gửi lên phòng Chính sách huyện Quỳnh Lưu, được trả lời: “Nếu là TNXP thì hồ sơ phải do bên Tỉnh Đoàn TNCS HCM tỉnh xác lập”.

Sau khi đã vượt qua “cửa ải” hành chính rườm rà, tháng 8/1997 gia đình bà nhận được giấy báo tử số 112 do ông Nguyễn Xuân Sơn – Bí thư Tỉnh Đoàn ký ngày 29/7/1997.

Nhận được giấy báo tử, gia đình bà Nhi tưởng công việc đã suôn sẻ nhưng tiếp tục phải chờ đợi trong một thời gian dài, song chẳng thấy kết quả gì. Bà đi khắp nơi trong huyện, tỉnh để đòi chế độ cho em gái.

Ngày 19/7/2004, UBND xã Quỳnh Lập tổ chức một cuộc họp xung quanh trường hợp cựu TNXP Lê Thị Cần. Ông Nguyễn Văn Cần và ông Nguyễn Văn Tri - Đồng đội của chị Cần - nêu ý kiến: “Đơn vị C305 sau này được chuyển sang Tổng đội 204 do Tổng cục Đường sắt quản lý. Cho nên hồ sơ phải do Bộ Giao thông Vận tải, cụ thể là Tổng Cty Đường sắt Việt Nam xác nhận mới có cơ sở”.

Ý  kiến của Ban Thường vụ Đoàn xã Quỳnh Lập thì cho rằng: “Trước đây chị Cần ở Đoàn TNXP thì cứ theo bên TNXP mà làm”. Bà Nhi lại nhờ Huyện Đoàn chuyển hồ sơ lên Tỉnh Đoàn, gắng chờ thêm hai năm nữa.

Im lặng kéo dài. Cực chẳng đã bà Nhi lại lọ mọ tìm đường vào thành phố Vinh gõ cửa cơ quan chức năng và được trả lời: “Giấy báo tử của Tỉnh Đoàn Nghệ An cấp năm 1997 không có giá trị vì sai thẩm quyền”.

Công văn số 164 ngày 28/6/2006 của Tỉnh Đoàn Nghệ An viết: “Trường hợp của bà Lê Thị Cần là do Tổng Cty Đường sắt quản lý nên giấy báo tử do Tỉnh Đoàn cấp là sai thẩm quyền. Vậy Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An xin chuyển hồ sơ cho thân nhân bà Lê Thị Cần trực tiếp với Tổng Cty Đường sắt Việt Nam xin cấp lại giấy báo tử để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận liệt sỹ theo quy định của Nhà nước”.

Vậy là từ khi có tờ giấy báo tử (ngày 29/7/1997) đến khi nhận được công văn chuyển trả (ngày 28/6/2006) đã gần chục năm trời đằng đẵng. Quá nản lòng, nhưng vì danh dự và tình cảm đối với vong linh người em đã mất, bà Nhi một lần nữa lại lặng lẽ tàu xe khăn gói  ra Hà Nội, đến Tổng Cty Đường sắt Việt Nam.

Ở đây, bà gặp một nữ cán bộ trực văn phòng. Nghe bà Nhi trình bày, nữ cán bộ đó viết vào phía sau tờ giấy giới thiệu của Tỉnh Đoàn Nghệ An: “Đã kiểm tra danh sách TNXP của Nghệ An chết từ năm 1965 – 1968 nhưng không có tên !”. Bà Nhi chỉ còn biết ứa nước mắt, ngẩn người.

Tại sao hồ sơ người thật, việc thật của chị Cần tồn đọng hàng chục năm nay không được giải quyết? Đừng để một gia đình nông dân vốn đã chịu nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh, nay thân nhân của họ đã ở tuổi gần đất xa trời tiếp tục chịu thiệt thòi.

MỚI - NÓNG