Ánh sáng cuối đường hầm

Ánh sáng cuối đường hầm
TP - Tôi gắng gượng sức tàn để tiếp tục làm việc, kiếm tiền. Biết đâu phép mầu lại đến với tôi. Tôi phải sống đến ngày đó.

> Kỳ 4: Cuộc đấu sinh tử
> Kỳ 3: Em ơi đừng tuyệt vọng
> Kỳ 2: Một phần nghìn tia hy vọng
> Kỳ 1: Cổ tích tình yêu

Anh Chín bế chị Phương lên xe lăn
Anh Chín bế chị Phương lên xe lăn.

… Tôi thật không ngờ niềm hạnh phúc đến với tôi thật ngắn ngủi. Nó chỉ được tính bằng ngày tháng, rồi lại đẩy tôi xuống vực thẳm tuyệt vọng.

Tôi đã biết chuyện gì đang đến với mình. Triệu chứng rất quen tôi đã biết chắc căn bệnh u máu tủy sống của mình đang tái phát.

Người đầu tiên mà tôi chia sẻ đó là Trường, em trai tôi. Nghe thông tin này em òa khóc.

Bao ý nghĩ đen tối ập đến. Tôi trở nên hoang mang, bấn loạn với những dự định điên rồ. Rã rời,? cuối cùng tôi nghĩ mình không thể đầu hàng số phận.

Tôi gắng gượng sức tàn để tiếp tục làm việc, kiếm tiền. Biết đâu phép mầu lại đến với tôi. Tôi phải sống đến ngày đó.

Từ ngày căn bệnh quái ác tái phát, người yêu tôi không hay biết gì. Bởi vì xa xôi, với lại tôi phải đi làm suốt nên chúng tôi hỏi thăm nhau qua điện thoại. Không muốn anh đau khổ, tôi đã giấu anh. Một hôm, Trường đi làm, tôi nằm một mình trong phòng nghe tiếng gõ cửa, tôi bước ra. Nhìn thấy anh tôi vừa mừng vừa tủi.

Tôi cứ thế khóc nức nở.

Anh hoảng hốt dồn dập hỏi tôi:

Đã xẩy ra chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? Em nói đi, đừng để anh lo!

Ngồi khóc một lúc tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Tôi đã kể cho anh nghe về bệnh tật của mình. Anh ôm siết tôi vào lòng và thốt lên:

- Phương ơi! Sao em lại khổ thế hả em? Anh biết làm gì cho em lúc này đây?

Và anh khóc. Tiếng khóc của người đàn ông khi thấy mình bất lực.

Bệnh tật ngày một hành hạ tôi. Chút sức tàn tôi đã vắt kiệt, không thể gắng thêm được nữa. Tôi lại phải nhập viện. Một mình trong căn phòng vắng lặng nhìn theo dòng người tấp nập trên đường phố.

Từng đôi nam nữ chở nhau, từng cặp vợ chồng chở con cái đi chơi tôi thèm được như họ. Tôi thèm lắm một mái ấm gia đình bên người chồng tốt bụng và những đứa con xinh. Nhưng điều đó chỉ là giấc mơ ẩn hiện, vời xa.

… Lần thứ hai tôi phải bơm tắc động mạch, bởi vậy tôi chuẩn bị rất tốt cho mình tâm lý và tinh thần.

Công việc kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ và lần này việc bơm tắc động mạch không thành công. Giáo sư Ru No chỉ còn an ủi tôi: Cháu hãy cố gắng lên và chờ đợi, tôi sẽ trở về Pháp nghiên cứu tiếp để tìm ra phương pháp mới nhất và có hiệu quả cao nhất rồi sẽ trở lại Việt Nam chữa tiếp cho cháu.

Hơn sáu tháng trời chờ đợi, cố gắng chống chọi với bệnh tật, cố gắng đi làm để kiếm tiền chữa bệnh đến giờ tôi lại tiếp tục chờ, tiếp tục hy vọng...

Mấy ngày sau vết thương của tôi đã lành, bác Thành đã cho tôi ra viện. Nói cho ra viện vậy thôi chứ thực chất là bệnh viện trả về.

Suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định trở về quê chấp nhận số phận nghiệt ngã ông trời sắp đặt. Tôi đã không cho người yêu tôi biết, vì không muốn cả hai đau khổ. Tôi chỉ đủ sức viết thư gửi anh:

Gác trọ buồn, ngày 11 tháng 7 năm 2003.

Anh yêu thương!

Chỉ còn đêm nay thôi ngày mai em đã rời xa nơi đây rồi, và có thể là xa mãi mãi. Em cũng không biết kiếp này chúng mình còn có cơ hội để gặp lại nhau nữa hay không? Bởi vậy hôm nay em có mấy dòng tâm sự gửi lại anh để tâm hồn em được thanh thản.

Có lẽ đến lúc anh nhận được những dòng tâm sự này thì em đã xa anh hàng ngàn cây số rồi. Em không còn ở trên mảnh đất đầy kỷ niệm của chúng mình nữa. Em mong anh đừng buồn và đừng trách em. Em cũng không muốn rời xa anh đâu, âu cũng bởi hai từ số phận đã buộc em phải rời xa anh.

Hôm trước anh lên thăm em nhưng vì sợ anh buồn nên em đã không nói cho anh biết em sắp sửa về quê. Em xin lỗi anh về điều đó, và có lẽ kiếp này hai đứa mình chỉ có duyên mà không có nợ, mình đành phải chờ kiếp sau thôi anh ạ.

Thật sự em rất đau khổ nhưng không biết làm sao, bởi vì em không còn con đường nào khác để lựa chọn.

Chúng mình đã yêu thương nhau gần ba năm trời rồi, một thời gian đủ dài phải không anh? Với thời gian đó mình cùng nhau chia ngọt sẻ bùi vậy mà giờ đây phải chịu cảnh chia lìa người Nam, kẻ Bắc.

Anh còn nhớ không? Đã có nhiều lần anh ước được về quê em để anh biết được gia đình, quê hương em, để cho cha mẹ em biết chàng rể tương lai như thế nào. Nhưng giờ thì em không thể đưa anh về được nữa rồi, cha mẹ em cũng không bao giờ được tiếp đón một chàng rể tương lai nào nữa…

Anh yêu thương!

Anh hãy nghe em gọi như vậy lần cuối bởi vì từ đây và mãi mãi về sau anh sẽ không bao giờ còn được nghe em gọi như vậy nữa đâu. Vì chính bản thân em rồi đây em cũng không biết cuộc đời của mình sẽ đi đâu, về đâu.

Nhưng dù, sống hay chết thì em vẫn luôn nhớ đến anh và cầu cho anh hạnh phúc. Em tin rằng với một người con trai hiền lành, chân tình và tốt bụng như anh ông trời sẽ luôn mỉm cười với anh và anh cũng luôn được hạnh phúc.

Anh ơi! Chính vì em yêu anh nhiều nên em mong anh hãy nhanh chóng quên em đi để tìm cho mình một tình yêu mới. Vì em không thể mang lại hạnh phúc cho anh được và em cũng không thể làm được một cô dâu xinh xắn trong ngày cưới của anh được nữa rồi. Nên em không muốn anh phải đau khổ vì em.

Còn em, em sẽ chấp nhận tất cả mọi khổ đau, bởi đó là số phận mà thượng đế đã an bài cho em. Lúc nào anh cảm thấy buồn quá thì anh hãy khóc và khóc thật nhiều, chỉ một lúc thôi là nó sẽ xua tan bao buồn phiền trong anh. Đó là cách mà em vẫn thường làm.

Anh ơi! Anh hứa với em đi anh phải sống thật hạnh phúc anh nhé, như vậy thì em mới được yên lòng.

Em vẫn luôn nhớ về anh.

Người con gái xứ Nghệ.

*

Đêm hôm đó viết xong lá thư trên, tôi gấp ngay ngắn vào bao thư để nhờ Trường gửi lại cho anh ấy.

Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, Trường đưa tôi và mẹ ra bến xe về quê.

Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng cũng đành gạt nước mắt để quên đi tất cả.

Về nhà được sống trong tình yêu thương nhưng sao tôi luôn ám ảnh mình là một gánh nặng. Bao lần tôi nghĩ đến sự giải thoát cho bản thân mình, nhưng đều thất bại… Thần chết cũng từ chối và ghẻ lạnh với tôi.?

… Tôi đang nằm trên giường xem ti vi, bỗng nhiên nghe tiếng của đứa em trai út gọi từ ngoài cổng vào:

- Chị ơi! Chị có bạn ở miền Nam về thăm chị đấy.

Tôi chống tay ngồi dậy nhìn qua cửa sổ. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Tôi ngỡ mình đang mơ khi nhìn thấy người yêu mình đang trước cổng.

Chúng tôi trân trối nhìn nhau không thể thốt lên lời sau gần bốn tháng trời xa cách.

Chiều đó, tin người yêu tôi ở miền Tây Nam Bộ về thăm đã loan ra khắp xóm. Bà con láng giềng ai cũng tìm đến xem mặt anh rồi xôn xao bàn tán.

Tôi thấy ấm áp, hạnh phúc khi được ở bên người yêu ngay trên quê hương mình.

Khi người yêu tôi mới ra được có hai ngày thì tôi nhận được điện thoại của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình báo có thể đưa tôi vào để mổ, bởi vì có một đoàn Giáo sư, Bác sỹ người Pháp mới sang Việt Nam...

Nhận tin gia đình và người yêu tôi ai cũng vui, ai cũng nghĩ chắc là ông Ru Nô đã tìm ra được phương pháp mới, đó có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng để tôi có thể chữa khỏi bệnh.

Tôi lại được mẹ và người yêu đưa trở lại Sài Gòn với khấp khởi âu lo và hy vọng…

? Lại thêm một lần nữa tôi phải lên bàn mổ. Ở đó đã có rất nhiều bác sỹ và y tá. Tôi đảo mắt một vòng nhưng vẫn không nhìn thấy bác Thành hay vị giáo sư, bác sỹ người Pháp nào cả.

Tôi mê đi cho đến lúc cảm giác cơ thể mình đau đớn vô cùng. Từ ngực tôi trở xuống cứng đơ như một khúc cây. Tôi bàng hoàng, bối rối khi quanh tôi chẳng có người thân nào cả.

Sang ngày thứ tư sức khỏe của tôi có khá hơn một chút. Tôi uống được một ít sữa và ăn được vài thìa cháo.

Rồi hai tháng trời trôi qua nhưng sức khỏe của tôi vẫn không hồi phục được tý nào. Người thì vẫn gầy tong teo, đôi chân cũng bắt đầu teo nhỏ lại.

Để tìm thêm nguồn trang trải viện phí anh Chín xin vào làm ở một nhà hàng ăn uống.

Ngày anh đi làm đêm anh về bệnh viện với tôi. Một hôm, tôi nghe nói ở Thành phố Hồ Chí Minh có một Trung tâm Bảo trợ bệnh nhân nghèo, nên đã viết một lá đơn xin Trung tâm giúp đỡ cho tôi trong ca mổ tiếp theo. May mắn thay đơn của tôi đã được chấp nhận.

Ngày đó, tuần nào vào chiều thứ sáu là mẹ tôi cũng lại ra hành lang nhìn lên bảng lịch mổ, để xem tuần tới có tên của tôi không? Chờ mãi rồi tôi nhận được thông báo của Khoa Cột sống A là ông Ru Nô, Giáo sư người Pháp mới sang Việt Nam. Và tôi được sắp xếp gặp ông Ru Nô để hội chẩn lại.

Khi chẩn đoán cho tôi, ông Ru Nô bảo: Tôi rất tiếc vì bệnh của cháu đã quá nặng, không còn cách nào để chữa được nữa. Cháu hãy chấp nhận và cố gắng lên…

Tôi như sụp đổ hoàn toàn

Kể từ đó, tôi không thiết ăn uống gì nữa. Nước mắt lúc nào cũng chực sẵn để tuôn ra. Anh Chín luôn ở bên tôi để động viên an ủi. Anh dành cho tôi những lời ấm áp ngọt ngào nhất.

Lần này tôi lại trở về quê. Khác với lần trước, tôi có anh bên mình. Tình yêu ấy với tôi lúc này là phương thuốc thần diệu để tôi tin, để tôi bám vào, cho tôi sức mạnh thấy ngày mai.

(Còn nữa)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG