TP - Chiang Mai giống thánh địa với hàng trăm ngôi chùa vàng son chói cùng các thánh tích gây choáng ngợp. Về đêm, khu phố Tây với các bar đèn đỏ cũng dập dìu lắm. Nhưng còn một Chiang Mai đầy sức hút với các bạn trẻ năng động, thích khám phá thiên nhiên với đỉnh núi cao nhất Thái Lan. Và không hiếm “resort” nơi du khách cùng voi tắm bùn.
Du khách nhí đang mời Lady Gaga ăn chuối. Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà. Du khách nhí đang mời Lady Gaga ăn chuối. Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà.

Để chiêm ngưỡng những cánh rừng tự nhiên ở Chiang Mai, đu dây (zipline) là lựa chọn không tồi. Có vô số các công ty chào mời đủ loại tour trượt cáp, đường càng hiểm, cảnh càng đẹp giá càng đắt. Nhưng bao giờ bạn cũng có thể mặc cả ít nhất 10% qua các đại lý bán tour. Ngoài chúng tôi, toàn bộ khách mua tour hôm đó là các bạn trẻ Trung Quốc.

Zipline- rằng vui thì thật là vui…

Theo nhân viên đại lý bán tour, một cung trượt zipline vào loại lớn nhất, được quảng bá rầm rộ nhất ở Chiang Mai đang phải đóng cửa do mới có du khách tử nạn. Như báo trong nước đưa, năm 2015, ba du khách nước ngoài đã bỏ mạng khi chơi zipline ở Chiang Mai, trong đó một trường hợp rơi xuống đất do lỗi khóa an toàn. Tôi từng chơi zipline ở Langkawi (Malaysia) thì thấy ngoài sợi cáp treo khách vào đường trượt, mỗi người còn có hai dây khóa an toàn cùng gài vào đường trượt, để nhỡ một khóa hỏng thì còn khóa kia. Trong khi dịch vụ zipline tôi sử dụng ở Chiang Mai thì ngoài cáp treo chỉ có một dây khóa an toàn mà thôi. Khách cũng không được phát găng tay bảo hộ như ở Langkawi.

Zipline quá nửa ngày là kết thúc, buổi chiều du khách có thể mua tour thăm vườn thú ban đêm hoặc vãn cảnh Doi Suthep và Wat Umong (chùa đục trong lòng núi). Riêng với núi Doi Suthep- nơi tọa lạc ngôi chùa quan trọng nhất của Chiang Mai, bạn nên tự trải nghiệm bằng xe máy bởi đây là điểm tham quan gần trung tâm nhất. Như vậy bạn sẽ được thoải mái dừng lại thưởng thức những món nướng nhẹ nhàng bên đường, uống hồng trà ngắm thành phố từ trên cao. Dân bản địa khuyên, đi chùa tốt nhất vào đầu ngày. Còn nếu muốn đi đêm để thoát cảnh đông đúc thì nên mua tour. Xe máy ban đêm đi đường núi dù rất đẹp cũng không an toàn chút nào, hơn nữa nhiệt độ vùng núi xuống thấp đột ngột, ban ngày mà không có áo khoác đủ lẩy bẩy nói gì đêm.

Chạm đuôi Himalaya

Khó mà cưỡng lại sức hút của Doi Ithanon- đỉnh núi cao nhất Thái Lan và là chót đuôi của dãy Himalaya. Chúng tôi mua tour trọn ngày. Vì chọn loại có một đoạn đường bộ nên đắt hơn và phải dậy sớm. Nhưng đi rồi mới thấy nếu không có đoạn đi bộ khoảng 2 tiếng đó, cả tour coi như hết ý nghĩa.

Mang tiếng là núi cao nhất Thái Lan nhưng đường to đẹp. Khi xe dừng bánh, khách chỉ phải leo 150m là chạm đỉnh 2.565m, chụp ảnh các kiểu cạnh cái biển ghi độ cao. Trong khi dân bản địa cung kính thắp hương một ngọn tháp nhỏ màu trắng gần đó. Thường khách sẽ đi đoạn đường bộ trước rồi chạm đỉnh cho “cảm xúc vỡ òa”, nhưng vì người xếp hàng ở cửa kiểm soát đông quá nên hướng dẫn viên quyết định đưa chúng tôi thẳng lên đỉnh rồi mới trèo xuống.

Đi trong rừng già tất nhiên thích rồi nhưng để nói là ấn tượng chặng đầu tiên của tuyến đường ở mức vừa phải. Vì rừng chỉ là thứ sinh, du khách đi lại suốt ngày nên không thể hoang sơ như Phanxipan được. Tuy nhiên chặng giữa khiến chúng tôi gần như choáng ngợp khi bỗng nhiên thoát khỏi khu rừng luôn trong trạng thái âm u dưới những tàng cây cao, bước ra một bình nguyên rạng rỡ. Cả một vạt núi là đồng cỏ lúp xúp ngả vàng. Đường đi không dốc nữa mà thoai thoải. Phía bên kia của bình nguyên hiểm trở hơn. Khách đi bộ men theo vực sâu hút. Bù lại những cây đỗ quyên ra sức trổ những đóa mãn khai đỏ rực ẩn hiện trong sương mù tạo nên những bức thủy mặc sống động.

Tôi từng được voi chở đi chơi núi ở Ban Kiet Ngong (Lào). Trước khi cưỡi nó, tôi mời nó ăn một cái bánh quy, và có dịp đối diện mắt nó. Ánh mắt làm tôi sững sờ. Sâu thẳm, mênh mang nỗi buồn của một… kẻ bề trên. Kiểu: “Ta có thể giẫm nát các ngươi nhưng ta tha…”. Đó là con voi đực trưởng thành cao to, đen trũi, tuy nhiên dáng điệu mệt mỏi, da dẻ nhăn nheo. 

Phía vực có lan can gỗ vững chãi, phía bình nguyên rào tre lỏng lẻo. Tôi rẽ qua chỗ rào tre bị khuyết, tính làm kiểu ảnh với đồng cỏ. Một anh tour-guide người H’Mông kêu lên bảo tôi đi vào. Tôi nghĩ anh ta lo cho sự an toàn của du khách bèn bảo: “Không sao đâu, tôi chỉ chụp ảnh thôi”. Nhưng anh ta vẫn một mực kêu tôi vào ngay. Tiếng một phụ nữ Thái phát ra dõng dạc: “Not good for Thailand!” Thấy không khí có vẻ căng thẳng, tôi đành trở về đường mòn, chưa kịp bấm kiểu ảnh nảo. Đi mấy bước nữa mới thấy tấm biển đề nghị khách không bước ra khỏi lối đi.

Có thể thấy quan điểm quốc gia trên hết của người “phát ngôn” cho Thái Lan kia. Không phải không tốt cho anh hay không tốt cho môi trường mà là không tốt cho nước tôi. Anh đến đây và anh phải tuân thủ các quy định ở đây, không bàn cãi. Không chỉ người có phận sự mà hình như bất kỳ công dân Thái nào cũng đều thể hiện ý thức trách nhiệm khi cần. Một ví dụ khác khi tôi cúng chút tiền mong phục dựng một ngôi chùa ở cố đô Ayutthaya. Lúc đó, trong gian thờ chỉ có vị sư và một phụ nữ có vẻ đến lễ chùa. Không chỉ nhà sư cảm ơn tôi mà chị kia cũng nở nụ cười không thể tươi hơn và liên tục nói lời cảm ơn như tôi giúp gì cho chính chị vậy. 

Tour Inthanon tốc hành của bọn tôi còn bao gồm vãn cảnh đôi Tháp Phật cao 60m và 55m. Độ cao của tháp chính bằng số tuổi của vua và hoàng hậu lúc khởi công. Tháp Vua màu nâu, tháp Hoàng hậu tím, cạnh mỗi tháp là vườn ngự uyển đủ thứ hoa khoe sắc. Tổng hành trình đi qua ba cái thác. 

Nếu dư thời gian, bạn có thể mua những tour Doi Ithanon 2-3 ngày để được tắm thác và thăm thú các làng bản của người dân tộc quanh vùng. Tự đi hơi khó với du khách nước ngoài vì núi cách trung tâm thành phố cả trăm cây.

Sang Thái chăn voi ảnh 1 Tắm bùn cùng voi.

Sướng như… chăn voi

Tour zipline hợp với thanh niên và trung niên khỏe mạnh, leo núi cũng vậy. Riêng tour thăm voi có sự tham gia của cả người lớn tuổi (U70) và trẻ em. Tour này hơi vất vả khi di chuyển vì khách phải ngồi vạ vật trên thùng xe bán tải, tất nhiên có mái che.

Gần đây các tour du lịch chăm sóc voi ngày càng phổ biến, dần thay thế cho các tour cưỡi voi. Những người yêu động vật sẽ không chịu nổi khi biết để con voi chấp nhận bị cưỡi, người ta phải rèn chúng từ nhỏ với nhiều phương pháp tàn bạo. 

Tôi từng được voi chở đi chơi núi ở Ban Kiet Ngong (Lào). Trước khi cưỡi nó, tôi mời nó ăn một cái bánh quy, và có dịp đối diện mắt nó. Ánh mắt làm tôi sững sờ. Sâu thẳm, mênh mang nỗi buồn của một… kẻ bề trên. Kiểu: “Ta có thể giẫm nát các ngươi nhưng ta tha…”. Đó là con voi đực trưởng thành cao to, đen trũi, tuy nhiên dáng điệu mệt mỏi, da dẻ nhăn nheo.

Những con voi chào đón chúng tôi ở Chiang Mai mập mạp, đầy sức sống. Chúng vừa chia tay một đoàn khách trước đó. Và có khoảng nửa tiếng nghỉ ngơi trước khi vào cuộc chơi mới: Bao gồm nhận đồ ăn (chuối, mía…) từ tay khách, dầm bùn và sau đó tắm suối cùng khách. Theo người hướng dẫn của trại voi thì bọn voi có thể ăn suốt ngày không biết chán, và tắm bùn là để dưỡng da. Nên có thể hiểu rằng việc tiếp 2-3 đoàn khách/ngày đối với chúng không có gì là quá tải. Chúng tôi có thể thấy những con voi không phải tiếp khách đang nghỉ ngơi và ăn uống ra sao. Trông chúng gày gò và mệt mỏi, rất có thể vừa được cứu hộ từ một lâm trường hay gánh xiếc voi nào đó.

Chúng tôi được dạy tiếng của loài voi nhưng chỉ một từ duy nhất để bảo chúng mở miệng lấy thức ăn, đúng hơn là mở vòi. Đứng trước một con voi to, bản năng phòng vệ bao giờ cũng khiến ta dè chừng. Nhưng chỉ vài lần cho được voi ăn, mọi người bạo dạn hẳn lên tiến sát lại gần voi và chạm vào chúng- hướng dẫn viên dặn trước trừ tai và bụng ra. Lũ nhóc hóa ra lại dạn nhất, chúng cứ ôm rịt lấy hai chú voi con tên Lady Gaga và Rihanna. Lady Gaga nhỏ hơn, rất hiếu động thường tự bày trò để chơi. Còn Rihanna mũm mĩm chỉ khoái ăn, ngủ và “spa”.

Ngay khi du khách sắp bước vào vũng bùn, một chị voi đã vào trước và tiểu tiện vào đó. Hmm, dòng nước tiểu voi to bằng cái điếu cày là ít. Mấy người đã xuống bùn rồi, đang mải ném bùn vào người nhau chắc không để ý. Chàng hướng dẫn nhanh tay vốc mấy cục phân voi tròn trĩnh bỏ ra ngoài vũng bùn. Tuy nhiên những người chứng kiến cảnh này cũng chả lấy làm điều, vẫn nhảy vào bùn chơi đùa như thường. Khi nào con voi khoái chí lăn lưng xuống bùn thì tất nhiên phải biết đường mà tránh. Vầy bùn chán chê cả lũ theo đuôi voi ra dòng suối gần đó. Mỗi người được phát một tô nhựa tha hồ té nước vào voi và vào nhau. Không gian tràn nắng, lóng lánh nước và ngập tiếng cười.

Để có nửa ngày làm quen với voi, chúng tôi phải trả 1.500 baht/người tương đương hơn 1 triệu đồng. Tour 1 ngày khoảng 2.000baht bao gồm cả làm thảo dược cho voi và đi bộ cùng voi vào rừng chơi. Có cả các tour 2-3 ngày lấy voi làm trung tâm.