Sự kiện 17/2 và nhà báo Tacano

TP - Gần bốn mươi năm rồi, nhưng tôi không thể nào quên sự kiện 17/2/1979. Hôm ấy, tôi đang đi công tác với tướng Đặng Quốc Bảo (Lúc đó ông đang là Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tại Sơn La. Vừa bước vào nhà khách tỉnh ủy, ông nhận được tin đêm qua quân xâm lược từ bên kia biên giới đã nổ súng, tràn sang nước ta...Ông bảo “Về ngay, về ngay, Trung Quốc đánh ta rồi”.

Chúng tôi vội vàng quay về Hà Nội. Hôm sau, Ban Biên tập báo Tiền Phong có cuộc họp khẩn cử phóng viên đi đến các mặt trận nơi chiến sự đang diễn ra nóng bỏng.

Tôi được cử đi mặt trận Lạng Sơn, nơi cuộc chiến diễn ra ác liệt nhất. Có thể vì tôi từng là chiến sỹ quân đội, từng kinh qua cuộc chiến chống Mỹ nên Ban Biên tập tin tưởng giao cho nhiệm vụ khó khăn này chăng?

Khi tôi lên đến Đồng Mỏ, nơi tỉnh ủy, ủy ban sơ tán về đó, thì quân xâm lược đang chiếm giữ nửa bên kia thị xã Lạng Sơn (nay là thành phố Lạng Sơn).Nhiều nhà báo ở các báo trung ương cũng đang có mặt tại Đồng Mỏ.

Sự kiện 17/2 và nhà báo Tacano - ảnh 1 Mộ chí của phóng viên báo AKAHATA (Nhật Bản) hy sinh tại Lạng Sơn.

Chiều hôm sau, các chiến sỹ cho tôi cùng đi vào trung tâm thành phố. Có mấy chiếc xe Uoát chở các chiến sỹ cùng đi. Đi trước xe của tôi có xe chở nhà báo Nhật Tacano.

Vào gần đến trung tâm Lạng Sơn, các chiến sỹ bảo chúng tôi xuống xe. Lúc đó lính Trung Quốc vẫn đóng giữ bên kia cầu Kỳ Lừa. Chúng bắn như vãi đạn về phía chúng tôi. Đạn kêu chíu chíu, nổ ràn rạt trên đầu. Người chỉ huy hô to: Nằm xuống, tất cả nằm xuống! Các chiến sỹ chúng ta bắn trả.  Tôi đã nhiều lần đối mặt với bom đạn thời chiến tranh chống Mỹ nên cũng hiểu được phần nào quy luật của những loạt đạn đang nhằm về phía chúng tôi. Tôi nấp sau những tảng đá, bên cạnh là những bao cát, những bì thóc bọn lính Trung Quốc lấy được của dân khi tràn vào thị xã, chúng chất cao lên để cố thủ. Khi bị quân ta đánh trả quyết liệt, buộc chúng phải rút về phía nửa bên kia của thị xã Lạng Sơn để lại chiến lũy chúng vừa dựng lên với những bức tường nhà dân bị chúng phá. Đất đá, gạch ngói ngổn ngang...

Tôi nhìn về phía nhà báo Tacano, thấy anh vẫn đứng, đưa ống kính lên hướng về phía bên kia cầu Kỳ Lừa, nơi quân xâm lược đang chiếm giữ. Người chỉ huy hình như cũng nhìn thấy nên hô to : Nằm xuống, nằm xuống! ...Nhưng, Tacano vẫn đứng, vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của một nhà báo ở chiến trường, bất chấp hiểm nguy ...

Một loạt súng nổ chát chúa từ phía bên kia cầu Kỳ Lừa bắn sang. Tôi thấy Tacano ngã xuống. Các chiến sỹ chúng ta bắn trả ràn rạt. Khi mọi người chạy đến, Tacano đã bất tỉnh, máu chảy đầm đìa...Anh được xe cấp cứu chở về tuyến sau, chở vào bệnh viện, nhưng do bị thương quá nặng, mất nhiều máu nên anh đã hy sinh.

Suốt thời gian thường trú ở Lạng Sơn, tôi đã chứng kiến những người lính trẻ của chúng ta chiến đấu rất dũng cảm chống lại kẻ thù. Có rất nhiều xe tăng, xe bọc thép cùng tham gia, đẩy lùi quân xâm lược, giành lại từng tấc đất của Tổ quốc. Khi quân xâm lược rút đi, chúng cài lại rất nhiều mìn, có cả mìn lá, rất nguy hiểm. Tôi đã dẫn đường cho hai vị tướng là Đặng Quốc Bảo và Trần Độ (đã mất) vượt qua những bãi mìn, đến nói chuyện với một tù binh trẻ, một người lính Trung Quốc...

Trên báo Nhân Dân lúc đó có đăng bài thơ của Huy Cận viết về nhà báo Nhật Tacano, có câu “Tay cầm máy ảnh, còn ghi nắng chiều...”. Đúng là buổi chiều hôm Tacano hy sinh nắng vàng rực, nhưng không phải anh chỉ ghi nắng chiều mà anh đã ghi lại khoảnh khắc lịch sử để công bố cho cả thế giới biết về một sự thật, đó là quân xâm lược Trung Quốc đã vô cớ tràn vào xâm lược nước ta thực hiện mộng bành trướng...

Sau này, có người nói do Tacano không biết tiếng Việt nên không nghe được tiếng hô “nằm xuống”. Thực ra không phải vậy. Tuy chưa trò chuyện với Tacano, nhưng tôi biết anh nói được, hiểu được tiếng Việt vì, tôi có quen một nhà báo Nhật, bạn Tacano, khi những nhà báo Nhật do đảng Cộng sản Nhật cử sang Việt Nam ở nhà khách T.Ư gần tòa soạn báo Tiền Phong số 15 Hồ Xuân Hương (Hà Nội), nơi tôi thời đó đêm về thường ngủ trên bàn làm việc...

Khi viết những dòng này, tôi chợt nhớ tới sự kiện tờ báo châm biếm của Pháp Charlie Hebdo bị bọn khủng bố tấn công. Trước đó, tờ báo này đã nhiều lần bị đe dọa, nhưng Tổng Biên tập Stephane Charbonnier đã tuyên bố “Tôi thà chết, còn hơn sống quỳ”. Ông đã ra đi, nhưng tấm gương dũng cảm của một nhà báo chân chính thì còn mãi...

Thời nào, ở đâu cũng có những nhà báo dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì chân lý, vì sự thật, như Charbonner, như Tacano ...Thà chết đứng, còn hơn sống quỳ ...

Nhà vườn Sóc Sơn 16/2/ 2017

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng