TP - Năm 1976, từ Đông Hà- Quảng Trị, Trương Hiền nhảy xe đò ra Nghệ Tĩnh, gia nhập nhóm du đãng tại thành Vinh (năm 1976). Từ kẻ thân cô thế cô nơi đất khách quê người, không lâu sau, anh ta trở thành tướng cướp, cai trị đám đầu gấu bắc miền Trung.

Tên tuổi của Toọng trở thành nỗi khiếp sợ của dân thành phố Đỏ. Tối đến, nhà nhà cửa đóng then cài, không ai dám đi một mình trên những đoạn đường vắng.

“Lỳ như Toọng!”

Bấy giờ, Vinh có năm khu phố. Khu phố 1 thuộc địa bàn bến xe liên tỉnh, nay là phường Lê Lợi. Khu phố 2, phường Cửa Nam. Khu phố 3, Chợ Vinh. Khu phố 4, phường Lê Mao. Khu phố 5, phường Bến Thủy. Thành Vinh ngày ấy vừa trỗi dậy từ đống đổ nát của bom đạn chiến tranh.

Trong tiểu thuyết “Người không mang họ”, bên cạnh Trương Sỏi còn có một nhân vật ấn tượng: Kim Chi. Nữ giang hồ vừa là nhân tình, vừa là phó tướng của băng cướp.

Trong đời thực, Trương Hiền cặp với một cô gái miền Trung tên là Ngãi, xinh như mộng, phiêu dạt tới thành Vinh.

Thân phận của nữ giang hồ ấy liên quan đến vụ vượt ngục không thành của tướng cướp Toọng như thế nào?

Tiền Phong sẽ đề cập đến trong kỳ 3, số ra ngày mai: Giăng lưới. 

“Những ngôi nhà cao tầng mọc lên. Những công trường lao động rầm rộ hiện ra đồng thời với chợ trời, những khách lang thang, gái làm tiền ùa về. Sự thay đổi này có thể tính được từ khi có những chuyến xe hàng từ trong các đô thị miền Nam chở ra với giá cả rẻ đến mức không ai tưởng tượng nổi.

Búp bê, mì chính, áo len, khăn voan, toàn hàng sặc sỡ. Liền theo đó là tuyến xe từ biên giới Lào - Việt được khơi thông. Vinh lại trở thành một ngã ba cực kỳ nhộn nhịp của vùng đất Nghệ - Tĩnh. Ở đâu trên mặt đất có những ngã ba thì ở đó lập tức xuất hiện sự lựa chọn.

Và thế là, trên trục đường chính nườm nượp người đi, không thể nào không có kẻ lại chọn cho mình lối rẽ ngang, rẽ ngửa. Buôn gian bán lận hình thành. Chợ trời đột xuất nhóm họp.

Từ ngã sáu chạy lên bến xe vòng qua ga tàu, trở về ngã tư, xuôi lên cầu Đước, những lớp người sống theo kiểu “giật” hàng đầu này “buộc” lại đầu bên kia ngày mỗi nhiều. Tất cả tình trạng ấy đặt lên vai công an thành Vinh và công an tỉnh Nghệ Tĩnh một gánh nặng thường trực”.

Bối cảnh thành Vinh những năm đầu giải phóng, quả đúng như nhà văn Xuân Đức mô tả trong Người không mang họ.

Chân ướt chân ráo đến đất Vinh, Trương Hiền ra tay thu phục dưới trướng đám lâu la khoảng 30 tên, lập thành băng đảng chuyên móc túi, trấn lột, cướp giật, đột vòm.

Vây quanh Đệ nhị mãi võ, có nhiều tay sừng sỏ trong giới giang hồ. Lợi râu quê ở Phú Thọ, ngoại hình dong dỏng cao, mặt mày sáng sủa, được giao nhiệm vụ đi trinh sát, tìm cơ hội gây án.

Thành trắng (còn gọi là Thành cu điên) lang bạt từ đất Bắc, trợ thủ đắc lực của Trương Hiền, là một sát thủ liều lĩnh, nguy hiểm. Dũng xà kèo, kẻ giang hồ có số có má, ưa dùng bạo lực.

Ngoài ra, băng đảng của Đệ nhị mãi võ Trương Hiền còn thu phục được nhiều tay cộm cán như Hưng Ba tai, Sơn Hảo, Hoàng Việt (quê ở Nam Trung - Nam Đàn)... Hầu như tên nào cũng thủ sẵn hàng nóng trong người, sẵn sàng nhả đạn khi gặp nguy biến. Riêng Trương Hiền sở hữu hai khẩu súng K54.

Để che mắt cơ quan an ninh, Trương Hiền lấy nhiều biệt danh: Toọng, Vui, Đức. Đồng đảng thường gọi Trương Hiền bằng cái tên quen thuộc: Toọng.

Trinh sát Công an thành phố Vinh mô tả, Toọng cao khoảng 1,6m, dáng người thâm thấp, hơi béo, đầu húi cua, nước da ngăm đen, nói giọng miền Trung. Một kẻ thấp bé nhẹ cân như Toọng, làm thế nào làm chủ giới giang hồ thành Vinh?

Tác oai tác quái thành Vinh

Từ khi Toọng có mặt tại Nghệ Tĩnh, tình hình an ninh diễn biến ngày càng phức tạp, địa bàn thành phố Vinh liên tiếp nổi lên nhiều vụ móc túi, cướp giật táo tợn.

Nóng bỏng nhất là khu vực ga, đường Phan Bội Châu (nối QL1 vào ga), chợ Vinh, bến xe. Trên trục đường Phan Bội Châu (khu phố 1), băng nhóm tội phạm thoắt ẩn thoắt hiện, trấn cướp hành lý, tư trang của hành khách vừa bước xuống tàu.

Một người cư trú tại khu phố 1 kể lại, ông từng tận mắt chứng kiến vụ trấn lột trên đường vào ga. “Hôm đó trời chạng vạng tối. Một thanh niên lăm lăm súng ngắn trên tay, ép một hành khách nam vào gốc cây. Sau một lúc giằng co, tiếng súng nổ. Nạn nhân dường như mất khả năng tự vệ sau ba phát súng bắn dọa, buộc phải giao chiếc cặp đang cầm trên tay cho tên cướp”.

Cảnh sát nhận diện kẻ gây án chính là Toọng, nạn nhân là Phó hiệu trưởng ĐHSP Vinh. Trong chiếc cặp bị cướp có tài liệu, 60 đồng. Sau này, người ta tìm thấy tang vật giấu dưới gầm cầu Đước, trên đường Vinh- Hưng Nguyên.

Đội phó đội CSĐT Công an thành phố Vinh, thiếu tá Nguyễn Văn Bình nhớ lại: “Một lần, Toọng đi xe đò từ Huế ra Vinh. Qua cầu Bến Thủy, biết trên xe chở mì chính, đá lửa, đồng hồ, Toọng lừa tài xế chạy xuống bãi đất trống tại xã Hưng Lộc, dùng súng uy hiếp trấn lột toàn bộ số hàng hoá trên xe.

Khu vực ngã ba bãi than (giáp ranh phường Lê Lợi- Đông Vĩnh), Toọng thường xuyên sai đàn em trà trộn vào hành khách để ăn hàng. Khi có cơ hội, chúng dùng súng khống chế, cướp giật. Một trung niên từ Quảng Trị ra Vinh mua ba kilôgam thuốc phiện, bị Toọng ép đến nghĩa địa phường Đội Cung, cướp trắng số thuốc phiện mua được”.

Qua trinh sát của trợ thủ Lợi râu, trong thành phố nhà nào giàu có, mất cảnh giác là đêm đến, Toọng cho đàn em đột vòm.

Như một hung thần xa lộ, Toọng ngang nhiên gây án. Có lần, tướng cướp cùng đám lâu la chặn chiếc xe đò tuyến Bắc- Nam, xông lên trấn lột tài sản của hành khách. Những chuyến tàu khách cũng là miếng mồi ngon trong mắt Đại ca Toọng.

Giữa lúc đoàn tàu đang lao vun vút trên đường ray, băng nhóm phục sẵn trên nóc toa xe, hễ phát hiện thấy bộ đội đeo đồng hồ thò tay ra cửa kính là y như rằng, rẹc, rẹc. Đồng hồ biến mất.

“Thời đó, bộ đội ta thường hay đeo đồng hồ Sen-Kô bốn đinh, mất nhiều vô kể”, Thiếu tá Nguyễn Văn Bình cho biết. Có bữa, Toọng còn chỉ đạo đàn em đánh tháo cả một toa xe chở hàng, khi đoàn tàu đang lăn bánh.

Tên tuổi Toọng trở thành nỗi ám ảnh của cư dân thành Vinh. Nhiều cung đường, chưa tối đã vắng tanh vắng ngắt. Không mấy ai dám đi trên phố Phan Bội Châu một mình giữa đêm khuya, vì sợ đụng phải Đại ca Toọng. Cũng tại khu phố này, tối đến, nhà nhà cửa đóng then cài. 

Một trong những địa bàn mà Trương Hiền (Toọng) và các đệ tử thường hay lui tới là Khu phố 3, nơi có chợ Vinh sầm uất một thời. Chợ Vinh, chợ đầu mối của Bắc Trung Bộ, tập trung một số lượng lớn hàng hóa, tấp nập kẻ bán người mua, trở thành đất dụng võ của Đệ nhị đại ca cùng băng đảng của y.

Bảo vệ bà con tư thương buôn bán, công an thành phố Vinh lập tổ cảnh sát trật tự chốt trước cổng chợ Vinh. Trung tá Phạm Hồng Quang được chỉ định làm tổ trưởng.

Một chiều cuối năm 1977, anh Phạm Hồng Quang nhận được tin báo Toọng xuất hiện tại đình chợ. Loáng cái, Quang mất hút trong dòng người tứ xứ đang nườm nượp đổ về đình chợ mua sắm dịp cuối năm.

Thoáng thấy bóng cảnh sát sau lưng, tướng cướp lừng danh rút lui. Toọng thấp bé, nhỏ con, nhanh như sóc, loáng cái đã vọt ra bờ sông Cồn Mộc (sông Cửa Tiền) phía sau khu chợ.

Sông Cồn Mộc như dải lụa mềm, vắt qua Hưng Nguyên, về Vinh, xuôi xuống Bara Bến Thủy. Hai bên bờ, cư dân thưa thớt, cây cối um tùm.

Quay đầu là bờ. Quay đầu cũng đồng nghĩa với việc qui hàng. Toọng nhảy ùm xuống nước tìm đường thoát. Nhưng thật rủi cho Đệ nhị đại ca, trung tá Quang lại là một tay thạo nghề sông nước. Anh phóng mình đuổi theo tướng cướp.

Lòng sông rộng dài khiến Toọng mệt nhoài. Tiếp đất bờ bên kia, tướng cướp chẳng đủ sức để chạy trốn, anh ta nằm xoài trên thảm cỏ, bất động. Trung tá Quang lao đến. Đúng lúc đó, ông Huệ, ông Phương, hai công dân  bảo vệ chợ Vinh vừa đến. Họ giải Toọng về đồn.

Đồn cảnh sát chợ Vinh ngày đó nghèo nàn, xung quanh thưng bằng cót, mái lợp giấy dầu. Đình chợ, nơi có hàng trăm gian hàng cũng lụp xụp mái nhà lợp giấy dầu. Chỗ giam giữ Toọng là một căn phòng nhỏ. Sau khi lấy lời khai, cảnh sát cùm chân tướng cướp vào cẳng ghế.

Nhưng chưa đầy ba tiếng đồng hồ sau, Toọng đột ngột biến mất!

“Thật kỳ lạ! Khi cùm chân tướng cướp, tôi đã khóa chắc chắn rồi, chẳng biết bằng cách nào mà anh ta thoát ra được”, Trung tá Phạm Hồng Quang nhớ lại. “Tôi kiểm tra chiếc cùm, thấy khóa vẫn còn nguyên”.

Video đang được xem nhiều