Thành phế nhân sau cơn mê giang hồ

Là công tử con nhà giàu, một tương lai tươi sáng sẽ rộng mở nếu Tú không đua đòi để rồi sớm sa ngã vào giang hồ và “cái chết trắng”. Trả giá bằng tháng ngày trong ngục tối và những vết sẹo không bao giờ xoá bỏ, liệu đã đủ cho gã giang hồ này về nẻo thiện?

Thành phế nhân sau cơn mê giang hồ
Chiều con quá sinh hư

Nhắc tới Tú“Thái” (tức Nguyễn Anh Tú, SN 1980, ngụ khu chợ Rừng, thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh), nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, từ bé Tú được bao bọc trong nhung lụa. Cha mẹ Tú sở hữu cây xăng lớn nhất của thị trấn Quảng Yên. Vào những năm 1990, trong khi nhiều người còn sống trong nhà tranh vách đất thì gia đình Tú đã có ngôi nhà bề thế nằm ở phố trung tâm. Cũng do cha mẹ mải làm ăn kiếm tiền, Tú hầu như không nhận được sự giáo dục về lối sống từ đấng sinh thành. Họ chỉ biết chiều chuộng và đáp ứng mọi nhu cầu vật chất cho “quý tử”.

Mới học cấp 2, Tú đã được bố mẹ mua cho chiếc xe Honda hiệu Future để đi học, chu cấp tiền bạc rủng rỉnh ăn tiêu. Và có lẽ từ suy nghĩ chu cấp vật chất đầy đủ cho con là xong, Tú đã sớm sa vào những trò ăn chơi sa đọa nơi phố thị.

Được bố mẹ cung phụng, Tú bắt đầu tham gia vào những trò chơi cờ bạc, sóc đĩa và đánh nhau của giới giang hồ. Tuy nhiên, kiểu chơi của Tú không giống như các “công tử” con nhà giàu khác. Tú dùng tiền bao những thành phần bất hảo lớn hơn mình nhiều tuổi nhằm mua chuộc “chiến hữu”. Được chơi bời miễn phí, các thành phần bất hảo nể cách tiêu tiền của Tú, coi Tú như thần tượng, bảo gì nghe răm rắp.

Mười mấy tuổi đầu, Tú đã nổi lên như một “ngôi sao” ở khu vực gã sinh sống. Tú bắt đầu tập đua xe, Tú tìm mua các cuốn băng liên quan tới cách chạy xe về xem rồi mang xe ra đường thực hành.
Đua xe và chơi ma túy

Ở đất Quảng Ninh, tài chạy xe không ai không biết Tú“Thái”. Tú chạy xe liều lĩnh với tốc độ cao và học được các chiêu đánh lửa, quay compa và ép số bốc đầu từ các cuốn băng mua về. Liều lĩnh và bất cần đến mức, Tú thường chạy xe máy với tốc độ cao sau đó nhằm thẳng đầu ôtô lao vào, chỉ cách khoảng 2 mét mới quặt tay lái ra tránh. Với kiểu chạy xe bạt mạng ấy, Tú làm loạn các con đường thị trấn, gây nỗi khiếp đảm cho người dân xung quanh.

Vào thời điểm này, ở lãnh địa vàng đen có thêm thú chơi heroin. Cũng giống như các tay anh chị, Tú“Thái” bắt đầu bập vào ma tuý. Thấy con mình có biểu hiện ngày càng gầy gò và lúc nào cũng lấy tiền nhà mang đi, rồi qua những người bạn của Tú, cha mẹ phát hiện ra Tú sử dụng ma tuý. Nhưng tới lúc cha mẹ Tú tỉnh ngộ thì cũng đã muộn. Quý tử của họ đã ngập quá sâu vào “cái chết trắng”.

Tuy nghiện ngập nhưng nhờ tiền bạc và quan hệ của cha mẹ, Tú cũng tốt nghiệp cấp 3. Tú vác vali cùng chúng bạn lên Hà Nội học đại học. Trai tỉnh lẻ bước lên chốn phồn hoa đô hội, Tú không khỏi loá mắt trước những vẻ đẹp yêu kiều của những tiểu thư nơi thị thành. Với vẻ đẹp trai và phong cách lãng tử, bụi trần sẵn có, Tú bắt đầu sưu tầm cho mình hàng loạt những mối tình đủ loại.

Căn nhà nơi bố mẹ Tú thuê cho “quý tử” của họ ăn học gần khu trọ của sinh viên cùng trường. Tại khu trọ xuất hiện một cô bé xinh xắn có tên Hoa mới lên thuê học năm thứ nhất. Tú lập tức lên kế hoạch tán tỉnh cô bé theo mục tiêu của hắn đề ra. Nhưng lần này, tất cả mọi cố gắng vẫn không thể khiến Tú lọt được vào mắt xanh của người đẹp.

Lỡ kiêu ngạo thách đố với bạn bè là đưa cô bé lên giường trong 3 ngày, Tú xấu hổ và ôm thù hận trong lòng. Trong một lần sinh nhật bạn gái cũ, tới nơi Tú phát hiện Hoa cũng tham dự bữa tiệc, Tú dùng “mưu hèn, kế bẩn” nhờ bạn bè chuốc cho cô bạn uống say. Tàn tiệc Tú đưa cô về nhà nghỉ, cưỡng bức cô bé. Tỉnh dậy, nạn nhân trình báo vụ việc tới công an và bản án 3 năm tù là cái giá phải trả dành cho Tú.

Thành phế nhân sau cơn mê giang hồ - ảnh 1 Ảnh minh họa từ Internet
Trả giá sau mộng giang hồ

Với từ những mối quan hệ từ trước, vào tù, Tú nhanh chóng được các đàn anh nâng đỡ lên vị trí đại ca. Cuộc sống “cơm bưng nước rót” khiến gã giang hồ này không hề hối cải. Và chính tại đây, Tú “Thái” quen với một ông trùm vùng than là Thanh “đầu bạc”, được đại ca quý trọng, nâng đỡ và truyền cho đủ mánh khoé làm ăn ở vùng than.

Sau 2 năm thụ án, Tú được đặc xá tha tù. Không chút ăn năn hối cải, Tú không trở về trong vòng tay cha mẹ mà lao thẳng đến “đại bản doanh” của đại ca đã hết án trước Tú 3 tháng.

Trong một lần từ vũ trường bước ra, hai kẻ thù phục sẵn cầm dao loại “chọc tiết lợn” liều mình lao qua cả chục đàn em, đâm đại ca của Tú “Thái”. Ngay lập tức Tú “Thái” lao người ra và hứng trọn nhát dao.

Vết thương không quá nặng đã mang lại cho Tú rất nhiều lợi lộc. Sau hành động “liều mình cứu chúa”, ra viện, Tú “Thái” được đàn anh trả ơn bằng cách cho riêng một bãi than ở khu vực Mông Dương, Cẩm Phả. Chẳng những thế, đại ca còn trợ giúp cho Tú “Thái” lực lượng đàn em hùng hậu.

Như một hệ lụy, miếng bánh ngon khắc có tranh giành. Thấy Tú “Thái” làm ăn vào cầu, kiếm bộn tiền, các băng nhóm anh chị cũng kéo đến tranh giành lãnh địa. Có sự chống lưng của đại ca, Tú“Thái” không ngán trường hợp nào.

Liên tục xảy ra những vụ xô xát đẫm máu của giang hồ tứ chiếng. Khi “số má” đã vững, gã giang hồ trẻ quen phụ thuộc vào “làn khói trắng” này bắt đầu những cuộc ăn chơi sa đọa một cách công khai.

Mỗi lần chơi phê ma tuý, Tú “Thái” đều cùng vài đàn em đi quanh khu vực suối để xem xét dòng chảy và lượng than. Trong một lần đi tuần, phát hiện một số người dân nghèo khổ quanh khu vực lấy than từ dòng suối, ngay lập tức Tú cho đàn em bắt lại, đánh thừa sống thiếu chết. Và trong số người bị đánh hôm đó, có cha mẹ của một tay giang hồ đã rửa tay gác kiếm tên Dũng“lùn”.

Nhà Dũng “lùn” có 3 anh em nhưng đều dính vào ma tuý và thời trai trẻ của cả 3 anh em nhà Dũng cũng phải trả giá bằng nhiều lần vào tù ra tội. Biết được thói quen đi tuần của Tú “Thái”, anh em Dũng cùng nhau âm thầm phục kích.

Và việc gì phải đến cũng đến, vào buổi chiều tháng 8/2008, bắt được tín hiệu, anh em Dũng “lùn” phục sẵn, lên đạn súng hoa cải, chờ Tú tới gần. Những phát đạn chát chúa vang lên, Tú cùng 3 đàn em nằm xõng xoài trên vũng máu.

Do được cấp cứu kịp thời nên Tú may mắn giữ được tính mạng nhưng mất tới hơn 60% sức khoẻ, phải cưa một chân và trên người loang lổ vết đạn chì như tổ ong. Nhận được tin xấu, cha mẹ Tú khóc ngất, lên gặp đứa con ra tù đã 3 năm nhưng chưa đặt chân về nhà.

Không những thế, từ cuộc nổ súng, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và phát hiện ra rất nhiều hành vi phạm pháp mà Tú “Thái” gây ra. Sau khi điều trị tại bệnh viện, Tú“Thái”nhận bản án 14 năm tù cho hàng loạt tội danh.

(Tên một số nhân vật đã được thay đổi)

Theo Lê Thanh- Trí Nhân

Pháp luật Việt Nam

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng