Tỉnh ta xây sân bay

TP - Từ quê, bố Ngơ phôn ra giọng háo hức: "Phấn khởi tự hào lắm Ngơ ơi, tỉnh ta sắp có sân bay!"

Quả là tin động trời. Quê hương bé xíu của Ngơ, mảnh đất bằng cái lỗ rốn của đất nước sắp có máy bay! Một tỉnh dân số chỉ bằng dân số một quận Thủ Đô lại có sân bay to đùng!

- Tự hào lắm em ơi! - Ngơ ôm lấy Thị Mẹt nghẹn ngào.

- Chà! Anh ngồi đó mà tự hào! - Thị Mét nguýt một cái, đẩy Ngơ ra - Từ ngày em làm dâu quê anh, nghe cả chục cái tự hào, có cái nào ra hồn đâu.

Thị Mẹt nói cũng phải. Từ ngày đổi mới đến nay luôn nghe tin quê hương đổi mới thật sung sướng vô cùng. Năm kĩa nghe tin quê hương xây nhà máy xi măng lò đứng, mừng đến trào nước mắt.

Chẳng biết lò đứng lò nằm là thế nào nhưng có cái nhà máy là tự hào rồi. Xem tỉnh hàng xóm đó kìa, cũng khoai sắn như tỉnh ta chứ có hơn gì, thế mà làm một cái nhà máy to đùng, trêu tức các tỉnh khác.

- Tỉnh tụi bay đứng lò, tỉnh bầy choa lò đứng , he he!

Vợ chồng Ngơ ôm nhau nhảy múa. Dân tỉnh Ngơ cũng phấn khởi lắm. Bay đứng thì choa cũng đứng, sợ đếch gì. Rứa là làm. Ào ào ào. Làm xong, vừa cắt băng khánh thành thì nghe tin dẹp tiệm.

- Sao thế? - Thị Mẹt hỏi - Lò đứng mà dẹp tiệm à?

- Nhưng đứng này là thứ đứng đã lạc hậu rồi, thiên hạ đang nằm ngồi bò chạy tùm lum, mình bây giờ mới đứng - Ngơ buồn rầu giải thích.

Hu hu… dây chuyền xi măng lò đứng lạc hậu lắm rồi. Nước Đại Chang  đã bỏ xó từ tám hoánh, đống máy móc cũ rích kia bán được cho tỉnh ta, mừng rú.

Thôi thì chẳng qua thiếu thông tin, thiếu trình độ chứ lòng nhiệt tình xây dựng quê hương giàu đẹp thì không thiếu. Thua keo này bày keo khác. Năm kìa, tỉnh hàng xóm vứt xi măng lò đứng, phấn khởi hăng say xây dựng nhà máy đường.

- Tỉnh ta làm nhà máy đường rồi Mẹt ơi! - Ngơ hét vang.

Thị Mẹt trợn mắt quát:

- Cẩn thận, chớ nghe mồm mấy ông Đại Chang, người ta gạ bán đồ cũ đấy.

Tầm bậy. Có phải ai trong nước Đại Chang cũng gạt mình đâu. Thiết bị nhà máy đường mới toanh, chưa bóc tem. Mở mắt ra mà trông hàng xóm đang phấn khởi hăng hay xây dựng nhà máy đường kìa!

Tỉnh hàng xóm phấn khởi hăng say được, tỉnh mình thì không à? Về mà xem tỉnh ta đang phấn khởi hăng say xây dựng nhà máy đường, phát động bà con  bỏ sắn khoai trồng mía. Ào ào ào. Hoan hô, nhà máy đường đã xây xong. Sắp giàu đến nơi rồi! Ô, mía đã tốt, nhà máy đã  xong sao không thấy hoạt động?

- Ngơ ơi là Ngơ - Thị Mẹt chua chát - Đi mà xem tỉnh hàng xóm đó kìa!

- Sao?

Còn sao với giăng gì nữa, đường chất đống chục kho cả năm không bán được một hột, hạ giá ầm ầm, hạ đến chết vẫn cao hơn giá đường nước người ta. Thôi, dẹp dẹp! Phát động toàn tỉnh ăn mía thay cơm rồi dẹp nhà máy đường làm việc khác.

Nhưng dẹp nhà máy đường không có nghĩa là bó tay ngồi nhìn hàng xóm muốn làm gì thì làm. Năm kia tỉnh hàng xóm phấn khởi hăng say xây cảng ầm ầm.Ôi thôi bỏ mẹ, thế mà không biết!

- Mẹt ơi, tỉnh ta xây cảng rồi! - Ngơ tung tăng chạy về nhà loan báo.

- Tỉnh mình có một đoạn biển, cảng gì mà lắm thế! - Thị Mẹt lại thở ra hơi tiêu cực.

Không nói chuyện với thị nữa. Cảng là một nguồn lợi vô biên.Tỉnh hàng xóm có một đoạn bờ biển mà xây đến ba cái cảng, tỉnh ta dài hơn tỉnh hàng xóm những 5 ki lô mếc lại không có cái cảng nào a?

- Cảng xây xong rồi nhưng không có cái tàu nào vào! - Ngơ thông báo buồn thiu.

- Đó, em nói có trúng không. Tàu đâu mà lắm thế!

Ừ nhỉ! Tàu ít cảng nhiều, chỉ ba cảng ở ba phần đất nước đã đủ cho tàu vào ra, việc gì phải chui vô chui ra ở nơi khỉ ho cò gáy. Xem tỉnh hàng xóm đó kìa, cả ba cảng nằm trơ  chẳng có tàu nào nó mò đến.

Thua rồi!  Mau mau nô nức thi đua biến hải cảng thành bãi tắm. Bây giờ phải nghĩ kế xây cái gì chứ? Không xây lấy gì mà sống. Ban A là chùm khế ngọt, xây càng to khế càng ngọt, tội gì không xây.

A, sân bay, sân bay!  Có sân bay là lợi lắm bà con ơi. Thời đại giao thông hiện đại tân tiến, ăn theo ô tô, tàu hỏa là lạc hậu rồi. Tỉnh hàng xóm hiện đại, vô lẽ tỉnh ta không hiện đại. Làm, làm chứ.

- A lô, con có tự hào quê ta không Ngơ? - Bố Ngơ háo hức.

- Tự hào lắm bố ơi! Nhưng cho con hỏi nhỏ bố nhé: Dân ta nghèo lắm, tàu hỏa còn không có tiền đi, xây sân bay gì lắm thế. Cứ trăm cây số có một sân bay, như thế có phí không?

Bố Ngơ cả cười mà rằng:

- Xây sân bay để đi họp. Vé máy bay có Nhà nước lo, tha hồ mà đi họp. Tự hào đi! Việc của bố con mình là tự hào tỉnh ta không thua tỉnh hàng xóm. Rõ chưa Ngơ!

Ôi  tự hào biết mấy... hu hu!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng