Tôi muốn mình là đại biểu thật sự của dân

TP - "Sau rất nhiều trăn trở, vào cuối buổi chiều 1/3 tôi đã quyết định tự ứng cử ĐBQH với tư cách cá nhân...Tôi mong muốn mình là đại biểu thật sự của người dân trong Quốc hội", Ông Đặng Văn Khoa- người đầu tiên ở TPHCM tự ứng cử ĐBQH, đã có cuộc trò chuyện với Tiền phong chiều 2/3.

Ông Đặng  Văn Khoa tại một phiên họp HĐND TP HCM 
Ông là người đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh tự ứng cử ĐBQH khóa XII? Chắc ông có rất nhiều trăn trở trước khi có quyết định này?

Sau rất nhiều trăn trở, vào cuối buổi chiều 1/3 tôi đã quyết định tự ứng cử ĐBQH với tư cách cá nhân. Từ một điều rất sâu xa và lại rất đơn giản là tôi mong muốn mình là đại biểu thật sự của người dân trong Quốc hội.

Trong trải nghiệm của bản thân 8 năm qua ở vị trí Đại biểu HĐND TP, tôi cảm nhận được một cách sâu sắc những mong muốn, kỳ vọng, gửi gắm và cả những buồn vui của người dân đối với đại biểu của mình.

Tôi suy nghĩ và kỳ vọng vào Quốc hội lần này to lớn lắm. Tôi có cảm giác Quốc hội vào thời điểm này như một cái Tết lịch sử của dân tộc mà ở đó lúc giao thừa mọi người đều nhìn vào tương lai, nhìn vào vận hội mới.

Quốc hội lần này không chỉ thể hiện bằng văn bản mà bằng cả việc làm cụ thể, bằng trình độ dân trí, bằng ý thức dân chủ. Và đây cũng là một thông điệp để thế giới, để bạn bè nhìn vào chúng ta bước đi trên con đường dân chủ sau Đại hội Đảng X.

Tôi là một người dân bình thường nhưng vẫn tham gia ứng cử vì theo tôi đất nước ta rất cần những người dân yêu nước, yêu dân tộc, có trách nhiệm với cộng đồng. Tôi nghĩ những người như vậy trong xã hội ta không thiếu đâu.

Mọi người cần gạt bỏ những e ngại để làm chủ vận hội, làm chủ đất nước. Hiện ở nước ta, tự ứng cử chưa là một sinh hoạt văn hoá bình thường nên tôi nghĩ cần  khuyến khích để người dân bình thường tự ứng cử.

Tôi nghĩ không chỉ người dân tự ứng cử mà tất cả các đại biểu cũng đều có tâm thức tự ứng cử – dù anh được đề cử. Tự ứng cử là anh đã đặt mình vào một tâm thế anh mong muốn, anh yêu thích và mong ước được là đại biểu của dân. Với tôi, tự ứng cử vào ĐBQH là vinh quang của đời tôi.

Trong các kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh,  nhiều người mong được nghe “ông Khoa” chất vấn, muốn được nghe “ông Khoa” phát biểu. Vì theo họ, ông là người vì dân mà đấu tranh đến cùng. Điều gì làm ông bức xúc nhất?

Trong 8 năm qua, với tôi thực sự là quãng thời gian đáng nhớ. Một nhiệm kỳ 5 năm đại biểu HĐND đầy lo toan, cực nhọc, vất vả vô cùng. Nếu không có tâm thế sẵn sàng tự nguyện gánh vác nhiệm vụ thì không hoàn thành nhiệm vụ được.

Điều bức xúc nhất của tôi là những vấn đề liên quan đến đất đai như đền bù, giải tỏa, tái định cư, cơ chế quản lý. Tôi cho rằng nó nóng bỏng, sôi động nhất nhưng lại liên quan đến sự an dân và phát triển đất nước.

Nó rất cần được các đại biểu dành nhiều tâm sức, trí tuệ để tìm ra những điều cần cởi trói, làm thông thoáng, tạo sự phát triển của đất nước. Trong thực tế, có những điều gì không ổn cần phải điều chỉnh, soi rọi nhìn nhận lại từ gốc rễ vấn đề để không trở thành nổi cộm.

Ví dụ như cùng khu dân cư Bình Hòa (ở phường 13, quận Bình Thạnh) nhiều người dân sống trong khu tái định cư thiếu thốn đủ thứ nhưng cạnh đó lại có những biệt thự có hồ bơi tạo cuộc sống rất cách biệt.

Nhiều người nói nhà “ông Khoa” luôn rộng cửa với nhiều người dân, với những tiếng kêu dù nhỏ cũng đều được “ông Khoa” lắng nghe. Điều đó  có ảnh hưởng đến ông và cuộc sống gia đình ông?

Bà xã mình lúc đầu cũng chưa có sự đồng cảm vì chỉ muốn gia đình mình hạnh phúc, không muốn bị xáo trộn. Làm  đại biểu HĐND cũng khiến cuộc sống xáo trộn rồi. Nhưng sau nhiều năm bà ấy cũng có những đồng cảm, chia sẻ.

Nhiều lúc có khách đến khiếu kiện, đến trình bày việc này việc kia mà tôi không có nhà bà ấy cũng tiếp luôn. Bây giờ thì bà ấy thấy sự giúp đỡ nho nhỏ ấy rất đáng trân trọng. Là đại biểu của dân dù vất vả, nặng nề nhưng tinh thần thoải mái. Vì vậy sự hy sinh cá nhân, việc riêng nào đó không có gì phải cân nhắc cả.

Theo tôi, là đại biểu HĐND hay ĐBQH thì mối quan hệ với người dân là đặc biệt quan trọng, như máu thịt. Nếu tách rời thì đại biểu trở nên khô cứng, chết dần chết mòn, chết trên nghị trường và chết trong lòng người dân. Đại biểu không được dân tin, dân gần, dân tới gửi gắm thì đại biểu đó sống mà như chết.

Nghe nói, ông trước đây từng là cán bộ Đoàn và “chất Đoàn” ấy đã giúp ông tự ứng cử ĐBQH?

Bà xã tôi là phụ nữ Sài Gòn chính gốc. Chúng tôi gặp nhau từ năm 16 tuổi. Năm  17 tuổi, tôi đi TNXP và cô ấy chờ đợi suốt 5 năm. Khi từ TNXP trở về tôi chỉ có hai bàn tay trắng và lao vào làm công tác Đoàn ở quận 10.

Khi cưới vợ, cả hai chúng tôi đang công tác ở Quận Đoàn quận 10 nên được bố trí cho ở tại một phòng sau nơi làm việc chừng 10 m2. Đám cưới cũng đơn giản: toàn bộ bạn bè là cán bộ Đoàn và đãi có 3 mâm. 

Có được cuộc sống như hiện nay và có “máu Đoàn” trong người nên tôi đã tự ứng cử để chọn đại biểu nhân dân làm lý tưởng cả đời của mình.

Xin cám ơn ông.

Ông Đặng Văn Khoa sinh năm 1959 tại Sài Gòn.

Năm 17 tuổi (1976),  khi vừa học xong tú tài, tình nguyện tham gia Thanh niên xung phong TPHCM   đi xây dựng kinh tế mới ở Bình Dương, Bình Phước, Long An, Kiên Giang và có thời gian tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Sau đó, tham gia công tác tại Quận Đoàn quận 10, TPHCM.

Năm 1983, thi đậu thủ khoa khoa Địa lý của ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh và năm 1987, tốt nghiệp thủ khoa. Ông đã lấy bằng  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và hiện đang theo học Cao học ngành Lịch sử.

Ông là đại biểu HĐND TPHCM, là Ủy viên T.Ư Mặt trận TQVN, Ủy viên Mặt trận TQVN TPHCM từ năm 1999 đến nay. Hiện ông là Giám đốc Cty Văn Khoa Sài Gòn.

Đăng Giới
Thực hiện

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng