Điếu gia một bài

Điếu gia một bài
TP - Hồi mình đọc bài thơ Ông Đồ, mới hiểu vì sao người ta gọi Vũ Đình Liên là nhà thơ một bài.

> Nổ nồi nấu cao ngựa bạch, hai người thương vong

-Tại sao?

-Bởi lúc đó đúng là chỉ có một ông đồ sót lại trong cơn bão thơ mới, thế nên khó có thêm bài thơ thứ hai…

-Có lý! Vậy đố cậu nhà thơ Thế Lữ là nhà thơ mấy bài?

-Thế mà cũng đố. Thế Lữ là một trong những người tiên phong khai sáng cho phong trào thơ mới thì chắc chắn không thể là nhà thơ một bài…

-Nhầm! Tớ lại nghĩ, ông cũng xếp vào nhà thơ một bài khi viết Nhớ rừng…

-Bậy bạ hết sức! Thế là cậu không biết gì về tác gia này rồi…Nhưng này, vì sao cậu lại ám ảnh ý nghĩ đó?

-Đơn giản, lúc đó trong thảo cầm viên chỉ còn nhõn một chú hổ. Muốn có Nhớ rừng 2 thì tìm đâu chú hổ thứ hai

-Thế những chú hổ khác đi đâu?

-Người ta bỏ đói chết và sau đó nấu cao…

-Thảm quá! Này, cậu có chút văn chương, cậu có muốn nổi danh kiểu nhà thơ một bài không?

-Tớ sợ đụng hàng lắm!

-Không hề! Hai năm trước vườn bách thú có 3 con voi, một con chết trẻ khi 5 tuổi, mới đây một con chết già ở tuổi 25, giờ còn lại mỗi con đang xác xơ tiều tụy. Cậu vào tức cảnh sinh tình biết đâu nổi tiếng…

-Nó cũng sắp chết à? Nếu thế tớ chả cần làm thơ mà viết điếu cho nó, biết đâu nổi tiếng viết điếu một bài.

-???!!!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG