TPO - Khi nắng chiều quê bớt bỏng rát, cũng là lúc chục cụ ông, cụ bà trong làng Xuân Bách (xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), đến sân thể thao cạnh chợ chơi bóng cửa.

 Các cụ già ở Sóc Sơn chơi bóng cửa chiều chiều. Ảnh: Xuân Tùng
Các cụ già ở Sóc Sơn chơi bóng cửa chiều chiều. Ảnh: Xuân Tùng.

Những buổi chiều “nảy lửa”

Các cụ già đến sân, mỗi người mang theo một vật dụng giống như chiếc búa gỗ, gọi là vồ. Họ xách theo túi nhỏ, bên trong đựng 10 quả bóng to như quả bi – a. Đây chính là những dụng cụ của môn bóng cửa, môn thể thao được xem như “đặc sản” của huyện Sóc Sơn.

Tuổi xuân bóng đá, bóng chuyền

Cụ già bóng cửa khắp miền quê ta

Cụ ông cùng với cụ bà

Giao lưu bóng cửa thật là vui thay.

Những câu thơ quen thuộc trong bài “Bóng cửa” của cụ bà Ngô Thị Chắt, thành viên đội bóng cửa thôn Xuân Bách, vẫn vang lên trong mỗi buổi chiều, trước những trận đấu bóng. Và, như thường lệ, trận đấu bắt đầu…

Một cụ ông cài chiếc đồng hồ treo tường của nhà lên cây hoa sữa cạnh sân bóng để tính giờ. “Ba mươi phút một trận, chúng tôi mắt kém, cứ phải dùng cái đồng hồ treo tường to như thế này mới nhìn rõ được”, chủ nhân chiếc đồng hồ lên tiếng.

Luật chơi bóng cửa

Một trận đấu diễn ra trong 30 phút, người chơi bắt đầu đánh qua cửa "nhập môn" là cửa số 1. Đánh bóng qua 1 cửa được 1 điểm, đánh trúng cột cờ ở giữa sân là đích cuối cùng sẽ được 2 điểm. Mỗi người trong đội hoàn thành lượt chơi với tổng cộng 5 điểm.

Trong quá trình thi đấu, các thành viên trong đội dùng trái bóng của đội mình để làm "cầu nối" tiến đến cột cờ giữa sân, và phá bóng của đối phương ra ngoài sân, buộc đối thủ phải chơi lại từ đầu. Kết thúc trận đấu, đội nào nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng.

Trận đấu gồm hai đội, mỗi đội năm người, mỗi người sở hữu một quả bóng cùng màu với đội mình (màu đỏ được đánh số lẻ 1 - 3 - 5 - 7 - 9, màu trắng đánh số chẵn 2 - 4 - 6 - 8 - 10). Đầu tiên, phải đánh bóng chui qua cửa nhập môn, cách nơi đặt bóng chưa đầy hai mét. Những tiếng cười phá lên khi ai đó đánh trượt cửa thứ nhất này.

Cụ Chắt giải thích: “Đánh năm lần mà không qua cửa thì coi như loại luôn”. Ba cửa của môn này chỉ cao và rộng chừng 25 cm. Thanh niên mắt sáng đánh vào đã không dễ, nhưng những cụ ông, cụ bà mắt mờ, chân tay yếu, vẫn đánh được quả bóng lăn qua từng cửa.

“Lấy 10, bắc cầu cho 6, đánh trúng số 5, đánh đi”, cụ ông tên Tinh “ra lệnh” cho cụ bà của đội tuân theo chiến thuật của mình. Cụ Tinh vừa gõ gõ cái vồ xuống đất, phấn khích, mắt nhìn chằm chằm về phía cụ bà đang sẵn sàng, đu đưa chiếc vồ để lấy đà đánh bóng.

“Bụp!”, quả bóng theo đúng đường chỉ dẫn của cụ Tinh, nhờ đó mà cụ bà ghi điểm tuyệt đối.

Thế nhưng, nhiều khi, chiến thuật của cụ Tinh vô tác dụng trước những đường bóng chuẩn xác của cụ bà Chải (83 tuổi, già nhất đội, cũng là đội trưởng đội đối phương, người đều như vắt chanh, chiều nào cũng 3h30 có mặt trên sân, chơi bóng đến 6 giờ). Bà cụ nổi tiếng vì tinh mắt và có đôi tay đánh bong chuẩn xác.

“Tôi vẫn luồn kim bình thường, được cái trời thương, già rồi nhưng chẳng bao giờ đau lưng, đau chân tay gì sất!”, cụ Chải cười nhe hàm rằng đen, nói.

Cụ Chải, 83 tuổi với những đường bóng chuẩn xác
Cụ Chải, 83 tuổi với những đường bóng chuẩn xác.

Mỗi lần bóng đi theo ý muốn, cụ Chải lại kêu to “Dzê!!!” như đám trẻ teen vẫn làm, rồi giơ giơ cái tay cầm vồ, lắc lắc mình ăn mừng. Lũ trẻ con chơi bóng xung quanh sân thấy cụ lại bò lăn ra cười.

Trận đấu làng nhưng cũng rất kịch tính. Mỗi lần bất bình trước những pha bóng của đối phương, cụ Tinh thường chạy ra, tranh luận: “Cái bà này hay thế, hết lân rồi chứ, sao vẫn còn đánh!”. Cụ bà tên Thúy bị cụ Tinh bóc mẽ tội ăn gian, chỉ bẽn lẽn cười.

Kết thúc trận đấu, cũng là lúc tính khí “trẻ con” và sự hiếu chiến của các cụ ông lên đến đỉnh điểm. Ở góc sân, các cụ họp lại tính điểm, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm như cãi nhau. Các cụ ông thì chê các cụ bà không biết chiến thuật, trong khi các cụ bà chỉ biết cười để “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Đam mê tuổi già

Nhìn cách các cụ chơi bóng cũng như sự lạ kỳ của môn thể thao đặc biệt này, có lẽ ai cũng nghĩ rằng, đây là trò chơi truyền thống của Sóc Sơn. Song thực tế, bóng cửa mới chỉ du nhập vào Sóc Sơn từ hơn chục năm nay.

“Trước đây, các cụ ông thường hay chơi cờ với nhau, khiến cánh đàn bà chúng tôi không có gì để vui thú tuổi già. Hơn chục năm nay, từ khi có bóng cửa, cánh đàn bà chúng tôi mới có cái để mà tiêu khiển. Ấy vậy mà mấy ông ấy cũng lăn vào chơi, bỏ cà cờ”, cụ bà tên Chải kể lại.

Theo cụ Chải, niềm đam mê, yêu thích đối với bóng cửa của các bô lão nơi đây rất lớn. Chiều nào cũng thế, mưa rào thì phải chịu chứ mưa phùn gió bấc, các cụ vẫn chơi. Có cụ ông có hai bà, liền dẫn cả hai đi chơi bóng.

Tuy là thú vui của những người già cả, nhưng không phải cụ nào cũng chơi được bóng cửa. Mặc dù chỉ áp dụng cho những người cao tuổi, nhưng trò chơi này lại đòi hỏi đôi mắt tinh thường và chân tay vững vàng. “Phải chọn lọc để thi đấu chứ, những người mắt kém hay bị run tay, chân thì không chơi được”, cụ bà Thúy nói.

Cũng chính từ bóng cửa, rất nhiều cụ già đã tìm thấy không chỉ niềm vui mà còn sức khỏe: "Chơi trò này, vận động nhiều nên tôi ăn khỏe, cũng đỡ run chân tay như mọi khi", bà Xuyến vui vẻ nói. Bà cụ Lĩnh, cũng là thành viên chơi bóng của làng Hiền Lương, hồ hởi : " Phải nói là từ khi chơi môn này, mắt tôi tinh hẳn ra, ngày trước mắt toét, cứ chảy nước suốt, giờ ngắm bóng quen, nên nhìn gì cũng thấy sáng hơn".

“Già rồi, vất vả cả một đời, nuôi sáu đứa con khôn lớn, nay tôi cũng phải tìm cho mình thú vui riêng chứ, may mà có môn này, không thì suốt ngày quanh quẩn ở nhà, nhìn nhiều, con cháu nó cũng ghét”, bà cụ Chắt miệng cười, lời nói đùa mà như thật.

Bóng cửa đã giúp cho những bóng chiều nơi chân núi Sóc Sơn bớt đi sự cô quạnh, đìu hiu, giúp cho những cụ ông, cụ bà nơi đây có được những giây phút thoải mái, những khoảnh khắc sống khỏe, sống có ích, những tiếng cười vang ở cuối cuộc đời…

fzsdjfhsdjf
zfzsf
Các cụ luôn tập trung cao độ với những chiến thuật cả đội đề ra.