Về thăm Bẫy đá Pi-năng Tắc

Những dòng chữ ghi lại trận đánh hào hùng năm 1961
Những dòng chữ ghi lại trận đánh hào hùng năm 1961
TP - Lịch sử cách mạng Việt Nam có những trang ghi lại các trận đánh hào hùng với hầm chông, bẫy đá, cung tên… Bẫy đá Pi-năng Tắc, bẫy đá duy nhất của Việt Nam được công nhận Di tích quốc gia, gắn liền với trận đánh lẫy lừng tiêu diệt hơn 100 tên lính ngụy khơi nguồn cho cao trào kháng chiến chống Mỹ bằng vũ khí thô sơ.

Về nguồn

Từ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, chúng tôi chạy xe máy hơn 70km dọc theo quốc lộ 27 rồi rẽ vào con đường nhỏ mới được khoét núi, trải nhựa lên đèo Gia Túc, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Con đường đèo độc đạo chạy men theo sườn núi uốn lượn, một bên là vực thẳm, bên kia là vách núi cheo leo, phía dưới là những cánh đồng trồng bắp, khoai lang xanh mướt của bà con đồng bào dân tộc. Con đường độc đạo chạy qua các con suối đổ từ trên đỉnh núi đá xuống. Những con suối thơ mộng này cũng có lúc hung dữ với những trận lũ quét đổ xuống từ đầu nguồn có thể cuốn đi bất cứ thứ gì trên đường chúng tràn qua.

Mất hơn hai giờ trèo đèo, lội suối chúng tôi mới lên đến lưng chừng con đèo, trước mắt là bẫy đá Pi-năng Tắc sừng sững giữa đỉnh đèo với những vách đá cheo leo cao hàng chục mét, xung quanh là cây cối um tùm, phía dưới là suối nước trong veo, chảy róc rách.

Chúng tôi tìm về thăm những chiến binh từng tham gia trận đánh lừng lẫy ngày 10/8/1961. Hiện nay, những người tham gia trận đánh còn sống chỉ đếm trên đầu ngón tay, sống rải rác khắp các vùng núi của huyện Bác Ái, có người tuổi cao, không còn minh mẫn để kể chuyện.

Được cán bộ cựu chiến binh huyện Bác Ái giới thiệu, chúng tôi tìm gặp ông Chamaléa Sáu (76 tuổi, tổ 3, thôn Gia É, xã Phước Bình) - người tham gia trận đánh lịch sử năm ấy.

Ông Sáu kể, khi đó ông tham gia trong đội “du kích người rừng” của anh hùng Pi- năng Tắc. Sau hiệp định Giơ-ne-vơ (1954), thế lực của thực dân Pháp ngày càng suy yếu, đế quốc Mỹ nhanh chóng hất cẳng Pháp, độc chiếm quyền thống trị ở miền Nam Việt Nam. Mỹ dựng lên chính quyền bù nhìn tay sai Ngô Đình Diệm để đàn áp phong trào cách mạng của ta.

Giữa năm 1957, địch đẩy mạnh chiến lược “thượng du vận” ra sức đánh phá ác liệt phong trào cách mạng, dồn dân, lập ấp, thành lập các khu tập trung, hòng tách quân cách mạng ra khỏi đồng bào. Địch dùng vũ lực đàn áp, dồn đồng bào các vùng Phước Kháng, Phước Chiến về khu tập trung ở Đồng Dày, Tầm Ngân, Bà Râu, Cà Rôm. Khi đó, anh hùng Pi-năng Tắc tập trung, kêu gọi đồng bào các khu vực với khoảng 5.000 người phá khu tập trung Bà Râu, Tầm Ngân, đưa đồng bào trở về núi rừng Phước Bình kháng chiến.

Chiến lược “thượng du vận” của địch thất bại thảm hại, chúng điên cuồng mở các đợt càn quét vào các căn cứ lõm, vùng sâu Phước Bình để vây hãm, dồn ép đồng bào, đánh phá cơ sở cách mạng hòng đè bẹp ý chí kháng chiến của đồng bào thiểu số do “chim đầu đàn” Pi-năng Tắc dẫn dắt.

Nhớ lại những trận càn quét của địch, ông Sáu nói: “Đi đến đâu, chúng đốt phá hết nhà cửa, đàn áp đồng bào rất dã man nhằm bắt khai cán bộ cách mạng. Nhưng chúng càng càn quét, sự căm phẫn của đồng bào càng cao, càng quyết tâm theo ông Tắc làm cách mạng”.

Trời long đất lở

Được sự ủng hộ hết mình của đồng bào, anh hùng Pi-năng Tắc tìm cách ngăn địch vào sâu trong vùng Phước Bình để tàn phá. Pi-năng Tắc nhận thấy con đường độc đạo dẫn vào Phước Bình phải qua đèo Gia Túc với một bên là vách núi cheo leo, bên kia là suối đá hiểm trở. Thấy những tảng đá lớn, sau mùa mưa đất sạt lở, lộ thiên trực chờ đổ ầm xuống phía dưới, ý tưởng hình thành bẫy đá thô sơ chống giặc hình thành. Pi-năng Tắc lên kế sách, huy động lực lượng thực hiện.

Về thăm Bẫy đá Pi-năng Tắc ảnh 1

Bẫy đá Pi-năng Tắc, nơi khởi nguồn cao trào kháng chiến chống Mỹ bằng vũ khí thô sơ

Ông Sáu kể, đồng bào và quân cách mạng được huy động để chặt cây, cắt dây tết thành những tấm phản lớn tựa lưng vào vách núi phía dưới được cài then bởi những cây gỗ lớn vừa để chống đỡ vừa để tạo then cài như lẫy nỏ. Dây chằng bằng dây rừng tết lại với nhau níu giữ bẫy đá. Những khối đá lớn được sức người vận chuyển từ dưới lòng sông lên đặt chồng chất trên tấm phản lớn.

Bên kia con đường, nơi giáp mé sông là hệ thống hầm chông nhọn, được phủ bởi các lớp lá mục ngụy trang. Hai bên đường, rừng cây rậm rạp là các bẫy nỏ với mũi tên cùng hệ thống cọc tre vót nhọn tẩm thuốc độc, kết thành mảng phục sẵn.

Toàn bộ khu vực được bố trí với 17 bẫy đá, mỗi giàn chứa hàng chục tấn cùng thiên la địa võng hầm chông, bẫy nỏ, sẵn sàng đổ xuống đầu quân thù bất cứ lúc nào. Xa xa là hình nộm được tạo bởi chiếc gùi mây của đồng bào, được phủ bộ đồ của dân quân như một người lính thực thụ để khi địch nhìn thấy tưởng quân cách mạng, chúng nổ súng thì mình phát hiện và chuẩn bị chiến đấu.

Gần giữa trưa ngày 10/8/1961, địch mở trận càn lớn gồm một tiểu đoàn lính Mỹ- ngụy, một đại đội lính bảo an đi theo con đường mòn độc đạo dưới chân đèo tiến vào căn cứ Phước Bình. Khi đó, đội quân “người rừng” của anh hùng Pi-năng Tắc với trang bị cung tên, ná, giáo mác, gậy gộc phục kích ở hai phía đèo Gia Túc, sẵn sàng chiến đấu.

Thời cơ đến, địch lọt vào trận địa mai phục, hàng trăm tấn đá từ vách núi đổ xuống đầu giặc. Cùng với đó là những trận mưa tên, ná, nỏ từ mé rừng đổ ra. “Địch kinh hồn bạt vía, hoảng loạn dẫm đạp lên nhau mà chạy. Nhưng chúng chạy đến đâu thì những hầm chông, bẫy nỏ chĩa mũi tên nhọn găm vào chúng. Hơn 100 tên giặc bị tiêu diệt, địch bị thiệt hại nặng trong trận đánh lịch sử ấy”, ông Sáu nhớ lại.

Trận đánh đi vào lịch sử bởi quân địch được trang bị vũ khí tối tân, súng ống đạn dược găm đầy mình. Quân ta chỉ có vũ khí thô sơ, mũi tên, cung, nỏ và những khối đá cheo leo trên vách núi. Chiến thắng trên đèo Gia Túc đã làm nức lòng cả nước. Lịch sử Đảng bộ địa phương ghi lại, riêng năm 1967, huyện Bác Ái tổ chức 61 trận đánh chống càn, tiêu diệt hơn 1.000 địch, riêng vũ khí thô sơ bẫy đá, hầm chông giết được hơn 300 tên. Cũng trong năm đó, huy động hơn 10.000 lượt đồng bào vót chông, bố trí tới 3.259 hầm chông, làm 350 mang cung, xây dựng hơn 50 bẫy đá.

Về thăm Bẫy đá Pi-năng Tắc ảnh 2

Con đường độc đạo dẫn lên bẫy đá

Hiện nay, trong căn nhà của anh hùng Pi-năng Tắc (được Nhà nước cấp cho ông sống những năm cuối đời tại tôn Trà Co 1, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái) cháu gái Chamaléa Thị Ái đang ở. Sau khi ông mất và được chôn cất tại đây, căn nhà được giao lại cho con gái ông (mẹ chị Ái). Chị Ái cho biết, ông Tắc có 5 người con, 3 người đã qua đời, còn 2 người sống ở hai xã khác nhau, nhưng do tuổi già, không còn được minh mẫn.

Ông Pi năng Tắc (1902-1977), sinh tại xã Phước Thành, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Ông được Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tặng Huân chương Quân công giải phóng Hạng Nhì. Ông nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 5/1965, nhận 3 Huân chương chiến sỹ Giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba. Tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận có một con phố mang tên Pi-năng Tắc; huyện Bác Ái cũng có ngôi trường mang tên Pi-năng Tắc.

Ông Lê Xuân Lợi, cán bộ Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Thuận, cho biết, bẫy đá Pi-năng Tắc được Nhà nước công nhận Di tích quốc gia năm 2002. UBND tỉnh đã thuê các đơn vị thiết kế, lập dự án đầu tư 17 tỷ đồng để phục dựng mô hình bẫy đá cùng các hạng mục đường đi đến Di tích quốc gia, bãi đỗ xe, bia sự kiện nhằm phục vụ tham quan, tìm hiểu lịch sử. Đây cũng là một dự án nhằm khôi phục mô hình cho khách tham quan, người quan tâm hiểu cơ chế hoạt động của bẫy đá. Một phần tái dựng hình ảnh hào hùng của trận đánh năm 1961.

MỚI - NÓNG