Cô gái thiên lý độc hành: Làm diễn viên Bollywood

Thanh Huyền (giữa) cùng các vũ công tại Bollywood
Thanh Huyền (giữa) cùng các vũ công tại Bollywood
TP -  Trong hành trình vòng quanh thế giới, cô gái 20 tuổi Nguyễn Thị Khánh Huyền (Huyền chíp) dừng chân tại kinh đô điện ảnh Bollywood (Mumbai, Ấn Độ). Viết cho Tiền Phong, Huyền kể, những ngày kiếm việc tại đây, cô may mắn được mời làm diễn viên Bollywood.

>> Cô gái Việt tuổi 20 độc hành quanh thế giới

Thanh Huyền (giữa) cùng các vũ công tại Bollywood
Thanh Huyền (giữa) cùng các vũ công tại Bollywood.

Đến thành phố Mumbai (tên cũ là Bombay) đông dân nhất Ấn Độ vào một ngày cuối tháng 8, tôi dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Bollywood, nền công nghiệp điện ảnh lớn nhất thế giới với số lượng phim sản xuất và vé xem phim bán ra mỗi năm vượt cả Hollywood (Mỹ).

Rạp chiếu phim xuất hiện khắp nơi; nam thanh nữ tú đổ xô đi đăng tuyển làm diễn viên, người mẫu. Biệt thự tráng lệ của những ngôi sao hàng đầu Bollywood chiếm ngự vị trí ven biển đẹp nhất của thành phố vốn nổi tiếng đắt đỏ này...

Tôi không ngờ mình có cơ hội trở thành một phần của thế giới đó. Nhờ cô bạn cùng phòng, Julia, phút chốc tôi trở thành diễn viên chính trong một cảnh quay quảng cáo của ZeeTV, kênh giải trí dành cho giới trẻ Ấn Độ.

Không ít Tây ba lô đến Mumbai rồi trở thành diễn viên để có thêm thu nhập. Những người bạn nước ngoài kể rằng chỉ cần đi loanh quanh Colaba, khu Tây ba lô, sẽ có điều phối viên đến mời bạn đóng phim.

Tại Colaba còn có quán ăn kiêm bar LeoPold, được biết đến như địa điểm cung cấp diễn viên cho Bollywood. Nhiều ngôi sao đã được lựa chọn từ hàng trăm khách đến quán ăn mỗi ngày. Tuy nhiên, sau nhiều ngày lang thang ngang dọc Colaba, tôi chưa được ai hỏi han.

Mấy Tây ba lô có kinh nghiệm cho biết người ta chỉ có nhu cầu tuyển người nước ngoài còn tôi trông giống người đến từ vùng Đông Bắc Ấn Độ.

Khi giấc mộng phim trường gần như tan vỡ, tôi gặp Julia, cô bạn vũ công người Đức. Julia là diễn viên quần chúng chuyên nghiệp ở Bollywood hơn 4 tháng. Một hôm, người điều phối gọi điện nhờ Julia tìm gấp diễn viên người nước ngoài. Bạn bè của Julia đều bận nên tôi được giới thiệu.

Khoảng 20 giờ, tôi đang ăn tối với bạn thì nhận được tin nhắn của Julia Quay phim lúc 22 giờ đến 4 giờ, gặp ở bến tàu Goregaon. Tôi bỏ dở bữa tối, chạy về phòng lấy đồ để đến điểm hẹn đúng giờ.

Đóng phim không cần kịch bản

Người điều phối cử một trợ lý đến đón chúng tôi ở bến tàu rồi đưa đến điểm quay. Địa điểm quay phim là một khách sạn 5 sao hóa ra chỉ cách nơi tôi thuê trọ 5 phút đi bộ. Lần đầu tiên đóng phim, tôi hồn nhiên diện quần bò áo phông, đi dép tông. Đạo diễn yêu cầu tôi thay đồ gấp. Trước mỗi buổi quay cho những thước phim ngắn, diễn viên hạng ruồi như tôi không được cung cấp thông tin gì về nhân vật, kịch bản.

Thanh Huyền làm tóc trước khi đóng phim
Thanh Huyền làm tóc trước khi đóng phim .

Sau khi thay đồ, tôi được dẫn đến phòng trang điểm, vốn là một chiếc xe tải. Chuyên gia trang điểm, thợ làm tóc đợi sẵn. Đây có lẽ là phần tôi thích nhất, thấy mình như công chúa. Mái tóc tôi sau 4 tháng sóng gió bụi đường qua nhiều quốc gia đã hư hỏng rất nhiều, nhưng vẫn được cô làm tóc khen đẹp và khuyên tôi nên nuôi tóc dài.

Tôi đang là diễn viên của thước phim quảng cáo cho ZeeTV, trong đó Julia, tôi và một anh người Thụy Sĩ tên là Eric đóng vai du khách đến thuê phòng ở khách sạn. Cảnh quay diễn ra như sau: Cả 3 tay xách nách mang hành lý bước vào khách sạn.

Tôi ngẩng đầu chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khách sạn rồi thốt lên: “Wow, nice hotel” (Ồ, khách sạn đẹp quá). Lễ tân hớn hở chào đón, giới thiệu khách sạn tuyệt vời thế nào, rồi kết luận: “Ở đây có đủ các dịch vụ, có cả ZeeTV.” Julia nói: “Woa ZeeTV cơ à, blah blah.” Chúng tôi trao đổi vài ba câu về sự tuyệt vời của ZeeTV.

Cảnh quay chỉ có thế, nhưng do phải quay ở nhiều góc khác nhau, chúng tôi diễn đi diễn lại nhiều lần. Mỗi lần diễn hỏng, mọi người lại có dịp cười vang. Cô bạn Julia chứng tỏ là một diễn viên thực thụ, diễn xuất tự nhiên trước ống kính. Cô còn nhảy nhót hát hò khiến tinh thần mọi người thoải mái hơn.

Người đóng vai bác lễ tân khách sạn là một diễn viên đứng tuổi vui tính. Trước mỗi cảnh quay bác đều hít một hơi thật sâu, chắp tay trước ngực như thể tranh thủ ngồi thiền. Lịch quay là đến 4 giờ sáng, nhưng gần 5 giờ vẫn chưa xong. Trong khi chờ đến cảnh quay cuối, tôi tranh thủ viết blog, ngẩng đầu lên đã thấy diễn viên Eric và Julia mỗi người một góc ngủ lăn lóc.

Hậu trường nghề diễn

Trời mới hửng nắng sau mưa dai dẳng mấy tuần liền, nên các nhà làm phim tranh thủ quay cho kịp tiến độ. Với tôi, lần đầu làm diễn viên ở Bollywood mang lại nhiều trải nghiệm và đánh dấu lần đầu tiên kiếm được tiền ở Ấn Độ. Tuy nhiên, với Julia hay bất kỳ ai tìm đến công việc này như một nghề để kiếm sống, công việc này cũng đầy mồ hôi, nước mắt.

Julia cho biết không ngủ 3-4 đêm liền là chuyện thường. Nếu cô từ chối sẽ không nhận được tiền. Nếu từ chối nhiều, điều phối viên sẽ không giao việc nữa. Kiệt sức vì vai diễn, nhưng Julia nói có sô để chạy còn may. Tuần trước trời mưa, Julia chơi suốt.

Vai diễn hạng ruồi này cũng thất thường. Thông thường, điều phối viên chỉ báo cảnh quay trước 1, 2 ngày, có khi chỉ vài tiếng. Nhiều khi diễn viên nhận lời chuẩn bị đi quay, điều phối viên lại gọi điện báo hủy. Julia kể, lần nào được giao việc cô cũng nhận dù có chồng chéo thời gian, bởi sau đó hủy, hoãn nữa là vừa. Julia và Eric cũng không bao giờ lên được kế hoạch đi chơi vì không biết trước lúc nào được gọi đi quay.

Cũng do tính ngẫu hứng, giữa điều phối viên và diễn viên thường không có hợp đồng nên việc tranh chấp về tiền xảy ra suốt. Điều phối viên hứa hẹn mức cát-xê cao, nhưng lại trả thấp... Cát-xê bình quân cho một ngày diễn 12 tiếng của diễn viên mới vào nghề như tôi là 500 INR (khoảng 200.000 đồng), nếu diễn 12 tiếng vào buổi tối sẽ được trả gấp đôi, chưa trừ chi phí đi lại, trang phục.

Cảnh quay kết thúc lúc 6h sáng khi ai cũng rã rời. Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ về phòng và ngủ. Julia thì không được may mắn như thế. Cô phải khẩn trương đi đến đầu kia thành phố để quay một cảnh khác từ 8 giờ đến 20 giờ, rồi lại cảnh nữa từ 21 giờ đến 9h sáng hôm sau.  

Để có thể sống được ở Mumbai, một người phải cần ít nhất 20.000 INR (8,4 triệu đồng) mỗi tháng. Lúc này tôi chưa thể hình dung, nếu may mắn tiếp tục được làm diễn viên Bollywood, tôi sẽ phải diễn bao nhiêu sô mỗi tháng để có thể sống được tại Mumbai.

Gần đây, điều phối viên hứa trả Julia 2.000 INR (800.000 đồng) cho một đêm để cô hát và nhảy, nhưng rốt cuộc cô chỉ nhận được 1.000 INR (400.000 đồng). Diễn viên Eric lần đó cũng phải tranh cãi với trợ lý, nhưng vô ích vì người điều phối không có mặt để giải quyết.

Tuy nhiên, Julia cho hay, nghề nào cũng có điểm tốt và không tốt. Cô yêu thích công việc đang làm bởi nó cho phép cô được diễn, được hát, được nhảy, học hỏi từ những diễn viên đạo diễn bậc thầy, được đến những nơi kỳ thú và có cơ hội trở thành ngôi sao hốt bạc. Cuối tháng 9, Julia phải sang Áo quản lý một chương trình ca nhạc, nhưng cô nói rằng sẽ quay lại Mumbai.

Khánh Huyền
Mumbai tháng 9-2010

MỚI - NÓNG