Trai bao, ngày đầu thử sức

Bắt khách. Ảnh: N.T.N (Thanh Niên)
Bắt khách. Ảnh: N.T.N (Thanh Niên)
“Nếu bồ muốn làm thì cứ việc, anh không so đo tính toán như mấy thằng khác, mai lại làm nhớ dẫn anh đi ăn khuya một chầu là OK rồi...” - Q, làm “trai bao” tại đường Tân Hưng, TPHCM nói khi tôi ngỏ lời xin được làm... đồng nghiệp.
Bắt khách. Ảnh: N.T.N (Thanh Niên)
Bắt khách. Ảnh: Thanh Niên.

“Xịt tí dầu thơm cho... thiện cảm”

Tối hôm sau, tôi cố gắng chỉnh sửa trang phục cho tươm tất và không quên lời Q. dặn: “Xịt tí dầu thơm vào cho họ nghe mùi thiện cảm nhé”.

19 giờ tôi có mặt. Lúc này, dọc các đường Tân Hưng, Phạm Hữu Chí đã có vài trai bao đứng chờ khách. Q. đã bắt đầu “công việc” của mình và nghe Q. bảo “đã đi được một lần “vui vẻ” với khách”.

Q. chỉ tay về đoạn tối cách chỗ mình đang đứng khoảng hơn 20 mét và cho biết đó sẽ là nơi làm ăn của tôi. “Bồ lại kia đứng, hai đứa không thể đứng một chỗ vì như vậy sẽ giẫm việc làm của nhau, còn khi khách chọn ai thì tùy, anh hứa sẽ không ghen tị với bồ đâu!”. Q. cũng không quên chúc tôi may mắn, gặp được nhiều khách trong ngày đầu tiên... đi làm.

Một ánh đèn xe máy pha tới. Tôi run cầm cập. Một người đàn ông trung niên trên 40 tuổi thắng xe lại, hất hàm: “Vui vẻ chứ cưng, xong anh sẽ bồi dưỡng chu đáo...”. Tôi cố gắng hít thật sâu rồi nhớ lại Q. dặn phải hỏi giá trước, kẻo khi xong việc bị khách phóng xe chuồn mất.

Người đàn ông liền đưa giá: “Bấy lâu nay vẫn vậy, 150 nghìn”. Khẽ gật đầu, tôi leo lên ngồi phía sau. “Cưng đẹp trai lắm đó! Mà cưng đã có người yêu chưa?”, anh này vừa nói vừa chạy xe bằng một tay, tay còn lại liên tục mân mê đùi và tay tôi. Tim tôi như đập nhanh hơn.

Tôi hỏi: “Giờ mình đi đâu vậy anh”, “Hả? Ngây thơ thật hay giả đây...”, anh ta tỏ vẻ bất ngờ trong tiếng cười khẩy. Khi biết tôi là lính mới, đây là ngày đầu tiên “đi làm”, anh cười phá lên: “Vậy là anh gặp hên rồi, anh là người được hưởng lần đầu tiên của cưng”.

Trai bao đứng đợi khách. Ảnh: N.T.N (Thanh Niên)
Trai bao đứng đợi khách. Ảnh: Thanh Niên.

Xe dừng lại ở một hẻm nhỏ ít người qua lại trên đường Lò Siêu (P.16, Q.11). Vội bước xuống xe, anh ngồi khuỵu xuống đòi mở dây khóa quần của tôi khiến tôi phải đẩy mạnh chân ra chống chế, anh té ngã xuống đất. Một cú tát trời giáng vào mặt khiến tôi lảo đảo. Anh vội rút ví, lấy ra hai tờ polyme mệnh giá 100 nghìn đồng để thương lượng: “Anh cho cưng nè, cưng cho anh xin lỗi, anh hơi nóng, nhưng cưng khó quá nên anh mới làm vậy, cưng mở ra cho anh hôn thôi, không thì cho anh nhìn nó rồi sờ một tí cũng được”.

Tôi không đồng ý, anh liền giật mạnh lại 2 tờ tiền nhét ví rồi buông câu chửi thề: “Mẹ, đồ cái thứ làm trai bao mà còn bày đặt kín kẽ, cút đi!”. Leo lên xe thật nhanh, móc trong túi áo xấp tiền lẻ ném vào mặt tôi: “Bố thí cho mày ít tiền đi xe ôm đó”. Chiếc xe vụt nhanh trong con hẻm nhỏ.

Tôi đếm, 2 tờ 2 nghìn, 4 tờ 5 trăm đồng, 1 tờ 5 nghìn và 1 tờ 1 nghìn. Một cú tát trị giá 12 nghìn chẵn.

Sự cố...

Đón xe ôm về với bộ dạng thất thểu. Trông thấy tôi, Q. chạy lại vồ vập: “Nhìn bồ thế này là chịu không nổi nhiệt đúng không, bị dập tơi tả hả?”, vừa nói vừa nhìn khắp người tôi và cười hả hê định chọc. Tôi kể lại sự việc. Q. tỏ vẻ an ủi: “Thôi kệ, bồ cứ ở đây mà chờ khách tiếp đi, có mối anh vừa ngã giá không thành, bồ đứng đây một tí là nó ghé lại thôi, mà nhớ là phải không dưới 150 nghìn đó”. Q. cũng khuyên: “Dễ chịu một tí mới được việc”.

Đúng như Q. nói, một người đàn ông mập mạp không dưới 55 tuổi, để râu bờm xờm, tóc bạc, đi chiếc xe máy màu xanh da trời, chạy tới sát phía trước tôi và “phát tín hiệu” bằng những “động tác miệng”. Ông này nắm lấy tay tôi khiến tôi sởn da gà. Ông bảo: “Em lại kia “chơi” một tí đi, anh sẽ cho em một card điện thoại 100 nghìn...”, vừa nói ông vừa hướng tay về cuối hẻm đường tôi đứng.

Nghe một người hơn cả tuổi cha mình xưng hô “anh - em”, tôi rùng mình. “Lạnh hả em, lên xe đi, cho em chạy luôn đó, anh ngồi sau ôm sẽ ấm...”, ông ta tiếp tục chèo kéo. Tôi không nhận lời, ông ta tiếp tục chèo kéo tiếp: “Bo” ít hả, vậy thì một trăm hai, ngồi lên đi!”. Tôi quyết định không nghe lời Q. khuyên về giá cả để xem ông ta sẽ muốn những chuyện gì tại phía tối kia như lời ông chỉ định.

Đến ngay gốc cây phía cuối đường. Ông xuống xe, tuy không vồ vập như vị khách ban đầu nhưng vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Ông định siết chặt vào người nhưng tôi vùng ra. Nhìn thẳng về tôi, ông nói rõ những “ý muốn” của mình và muốn đạt được ngay. Tôi nhất quyết không chịu, định bỏ đi nhưng bị tướng người đầy thịt kia chặn lại. Vờ kêu có đèn xe đến và lợi dụng lúc ông nhìn lại phía sau kiểm tra thực hư, tôi bỏ chạy.

Khách - họ là ai?

Q. cho biết: khách của trai bao có đủ loại người, từ người lệch lạc giới tính, những phụ nữ đã có tuổi cho đến đàn ông trung niên...

L. - trai bao cũng làm ở “chợ tình” này kể lại cuộc gặp gỡ bất ngờ mà đã hơn 2 năm rồi L. vẫn không thể nào quên được. Đó là vào tháng 3-2008, khi L. vẫn còn ngồi ghế giảng đường ĐH, cuộc sống sinh viên khó khăn quá nên L. quyết định đi làm thêm. Kiếm sống đủ nghề từ gia sư, phục vụ cà phê cho đến làm giữ xe cho quán nhậu. Nhưng vẫn không đủ trang trải cuộc sống nên L. làm thêm công việc đứng đường đợi khách.

“Hôm đó mình đợi khách ở trên đường Hùng Vương, khi ấy mới vào nghề nên thường đeo khẩu trang bởi sợ người quen trông thấy. Chú ấy đến hỏi cũng đeo khẩu trang kín mít. Khi thỏa thuận giá cả và cùng đến một khu vắng vẻ trong đường Lữ Gia, lúc chuẩn bị “hành sự” thì mình bất ngờ vì biết đó chính là sếp ở một công ty dược phẩm nơi mình đang làm bán thời gian, thường ngày vẫn giao việc cho mình. Từ đêm đó, mình bỏ hẳn công việc ở công ty này”, L. nhớ lại.

“Nhưng có điều mình vẫn không hiểu, đó là một người đàn ông chững chạc, nghiêm nghị, oai phong với nhân viên công ty, có vợ là một giáo viên, có 2 con lớn học lớp 10 và đại học trong một gia đình sung túc...”, L. bỏ lửng câu nói của mình.

Theo Nguyễn Thanh Nam
Thanh Niên

MỚI - NÓNG