Miss teen Phương Thảo:'Đi để học và đi để yêu'

Miss teen Phương Thảo:'Đi để học và đi để yêu'
“Chưa lần nào Hà Giang để lại trong tôi nhiều cảm xúc như chuyến đi vừa rồi. Hà Giang của tôi chưa bao giờ vừa lạ vừa quen đến thế.”, top 20 Miss Cuxi 2010 Nguyễn Phương Thảo kể về mùa Hè trải nghiệm của mình.

Miss teen Phương Thảo:'Đi để học và đi để yêu'

“Chưa lần nào Hà Giang để lại trong tôi nhiều cảm xúc như chuyến đi vừa rồi. Hà Giang của tôi chưa bao giờ vừa lạ vừa quen đến thế.”, top 20 Miss Cuxi 2010 Nguyễn Phương Thảo kể về mùa Hè trải nghiệm của mình.

Miss teen Phương Thảo:'Đi để học và đi để yêu' ảnh 1

Cô SV đến từ chuyên ngành Quản lý Kinh tế, HV Báo chí và Tuyên truyền từng dự thi Miss Teen 2010 với mong muốn “làm đẹp” cuộc sống của mình. Phương Thảo có gương mặt xinh dịu dàng và là một cô gái có tinh thần cầu thị, ham học hỏi.

Cô gái 9X này cũng sở hữu một giọng văn lạ, lối viết truyện ngắn cuốn hút. Thảo đang ấp ủ dự định cùng nhóm bạn thân của mình tự thực hiện một bộ phim ngắn. Kịch bản được chuyển thể từ chính một truyện ngắn do Thảo viết.

Chuyến đi dài ngày về Hà Giang cùng những người bạn là cảm hứng bất tận cho những truyện ngắn của Thảo. Những cảm xúc ấy được cô gái tuổi 19 chia sẻ trong nhật kí hành trình của mình:

“Con người Hà Giang, nhất là ở vùng cao núi đá, chưa bao giờ đáng yêu và cả đáng nể đến thế. Mỗi chặng đường tôi đi là một câu chuyện, là một bức tranh không một máy ảnh nào thu hết, cũng không văn chữ nào tả xiết.

Chuyến đi bằng xe máy của bốn con người chúng tôi, cứ gọi là “phượt” đi cũng được chỉ thực sự bắt đầu khi chúng tôi xuất phát từ trung tâm thành phố Hà Giang, theo quốc lộ 4C tìm đến Quản Bạ.

Trước đó chúng tôi đã mất 2 đêm và một ngày để đi từ Hà Nội lên thị trấn cửa ngõ Bắc Quang, cũng chính là nơi tôi sống, rồi từ Bắc Quang đến thành phố Hà Giang. Nói Bắc Quang và thành phố Hà Giang không đẹp là không đúng nhưng phải cái nó sầm uất quá. Nó không phải là cái hoang sơ khác xa Hà Nội mà chúng tôi tìm kiếm.

Nếu không đi thì sẽ không bao giờ tôi tưởng tượng được là người ta có thể lái xe, rồi tránh xe tải lớn trên những con đường rộng có 4m, một bên là vực thăm thẳm hàng trăm mét, một bên là vách đá lô nhô chực quét mặt người. Thế mà người dân ở đây ngàn đời người ta vẫn sống như vậy. Quãng đường nguy hiểm ấy, họ vẫn phải đi lại hàng ngày vì miếng cơm manh áo, có thể nói, đó là cơm bữa rồi.

Miss teen Phương Thảo:'Đi để học và đi để yêu' ảnh 2

Nhưng đường đi chưa phải là tất cả. Đoàn chúng tôi, không ai là không khỏi lặng người trước cái cảnh mình được chứng kiến. Không hùng vĩ như núi rừng đâu, phải rất tinh mắt chúng tôi mới phát hiện ra các em. Tôi gọi đó là “Giấc ngủ từ cheo leo”. Đó là cảnh ba em nhỏ nằm ngủ ngon lành trên... mép vực. Đúng là giấc ngủ trẻ thơ.

Nghĩ mà xem, chỉ có trẻ con mới thế, mệt đâu ngủ đấy, chúng ngủ mà chẳng hề quan tâm xe cộ qua lại còi ầm ĩ, cũng chẳng hề lo vực thăm thẳm bên dưới. Nhìn những đứa trẻ này, ai trong số chúng tôi cũng lan man nhiều thứ cảm xúc, yêu mến có, thương cảm có, gần gũi có và cả lo sợ nữa.

Chúng tôi không dám nán lại lâu vì sợ chúng tôi, những người không quen, những tiếng động lạ sẽ làm các em giật mình mà... ôi tôi chẳng dám nghĩ đến nữa. Nổ máy tiếp tục lên đường mà đầu tôi vẫn quanh quẩn câu hỏi, liệu các em có tỉnh dậy an toàn không.

Ngày thứ 2, ấy là khi chúng tôi đến phố Cáo, nơi có những đứa trẻ vừa đen vừa bẩn nhưng sao vẫn đẹp lạ lùng. Những đứa trẻ nhỏ con ấy rất thích nhưng cũng rất e dè nhận từ tay tôi dù chỉ là vài chiếc kẹo.

Và còn nữa, đất đai Hà Giang và con người nơi đây còn tiếp tục, tiếp tục đem đến cho chúng tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ở những chặng đường tiếp theo.

Trên đỉnh Mã Pì Lèng lộng gió và ngập nắng, chúng tôi lại được cảm giác mình đang đứng trên cao nhất, thả ánh mắt đến ngút ngàn, thu toàn bộ chốn tiên cảnh này vào một bức tranh hùng vĩ. Ngàn thước lên cao là núi sừng sững trùng điệp, mái đầu xanh mướt nhuộm thêm sắc nắng, ngàn thước xuống là dòng Nho Quế dịu dàng, mềm mại như một tấm lụa.

Đúng như lời cậu bạn tôi đã thốt lên, rằng nếu không đi làm sao biết được Việt Nam mình lại đẹp như thế này. Và phải đi thì mới thấy con người Việt Nam thật đáng yêu, đất nước Việt Nam thật đáng tự hào. Tự hào, đó cũng là cảm xúc chung của chúng tôi khi đứng trên đỉnh Lũng Cú, địa đầu của Tổ Quốc.

Miss teen Phương Thảo:'Đi để học và đi để yêu' ảnh 3

Thật tuyệt vời khi được đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng 54 mét vuông, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em để cùng nhau ca vang bài Quốc Ca.

“Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, còn với chúng tôi, đi không chỉ để học, để khám phá mà còn để yêu hơn những nét đẹp quê hương Việt Nam. Hơn nữa, đi trải nghiệm không chỉ để trưởng thành mà còn để trẻ hơn, nhiệt huyết hơn.

Và thế là ngay khi về đến Hà Nội, đoàn chúng tôi đã bắt tay vào lên kế hoạch sản xuất cho một phim ngắn. Chúng tôi làm phim độc lập. Táo bạo và nghe có vẻ không liên quan nhưng đúng là chuyến đi đã cho tôi rất nhiều động lực để dám làm những điều nghe thì thật khó khăn. Chúng tôi đã có ý tưởng kịch bản và đang tìm nguồn tài trợ cho việc sản suất. Làm phim độc lập, quả thật rất thú vị nhưng cũng thật vất vả.

Còn các bạn, các bạn cũng sẽ làm được những điều mình muốn. Chúng ta còn trẻ. Xách balo lên, đi để học, đi để yêu và đi để trẻ nào các bạn”.

Ngắm chuyến hành trình qua ảnh của Phương Thảo

Miss teen Phương Thảo:'Đi để học và đi để yêu' ảnh 4
Miss teen Phương Thảo:'Đi để học và đi để yêu' ảnh 5
Miss teen Phương Thảo:'Đi để học và đi để yêu' ảnh 6
Miss teen Phương Thảo:'Đi để học và đi để yêu' ảnh 7
Miss teen Phương Thảo:'Đi để học và đi để yêu' ảnh 8

Ảnh: Phi Moon

Theo Phương Nhung
Dân Trí

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG