Lên lịch vu vu, để chồng con biết nhớ

Lên lịch vu vu, để chồng con biết nhớ
Lửa Ấm - Đã hai năm nay, tôi không ra khỏi nhà, và tôi thấy, trong mắt chồng, đã có chút… ỉ vào vợ. Sáng chàng đương nhiên đi làm trước, con vợ đưa đi học, chiều chàng đương nhiên đi uống bia, con vợ đón, cơm vợ nấu….

Đại hội của những người đam mê xê dịch

Hai năm, hết con nhỏ vào lớp 1 lại đến con lớn cuối cấp 2 mà tôi không thể ra khỏi nhà. Trách nhiệm làm mẹ, mà lại là cô giáo buộc tôi phải thu xếp công việc để ở bên con trong những mốc quan trọng này. Những chuyến tập huấn trong nước ngắn hạn, khóa tiến sĩ 3 năm ở Úc hay các chương trình tham quan – giao lưu vài tháng ở nước ngoài tôi đành gác lại.

Đôi lúc, tôi chợt thấy mình giống một người đàn bà xoay vòng vòng như chong chóng, ăn nhanh đến mức không còn biết vị, đi nhanh đến nỗi không biết có người bên cạnh. Tôi bắt đầu thấy bản thân mình nhạt nhẽo và cuộc sống gia đình là gánh nặng.

Tôi cảm thấy mình chỉ còn là một cái “I-1’ - cái tôi bạc phếch, xộc xệch và mệt mỏi.

Cho đến khi tôi quyết tâm thay cái “I-1’ xốc xếch xộc xệch, bu-lông ốc vít long xòng xọc kia bằng cái “I+1’ mới toanh là chính tôi.

Cấp độ 1: Một chút chểnh mảng

1. Thi thoảng lượn phố, mua sách, chọn đĩa nhạc thay vì đâm nháo đâm nhào về nhà sau giờ tan sở, để bố con nhà kia phải tự quản lấy nhau.

2. Thi thoảng cả nhà đi ăn ngoài một bữa thay vì hì hục nấu cơm rửa bát. Tôi cũng làm mọi việc chậm hơn và chịu nhìn mình nhiều hơn trước gương mỗi ngày. Tất nhiên, tôi cũng chẳng dại gì thanh lý tủ quần áo bằng những đồ mới tỉnh tình tinh, nhưng nghĩ kỹ hơn mỗi khi chọn đồ để mặc.

Cấp độ 2: Những chuyến đi xa

1. Công tác ở nhà quê. Tôi nhảy xe khách về Hải Dương dạy học. Cơm bụi ở trường nghề và xe khách 45 chỗ lèn 70 khách nồng nặc mùi mồ hôi và nước ói, làm tôi thấm cái vất vả của những người ngược xuôi kiếm cho đủ sống hàng ngày. Dạy cho những đứa trẻ đạp xe 15 cây số đến lớp rồi lại đạp về, cặp sách tòng teng cặp lồng nhựa đỏ lèn chặt cơm và đu đủ xanh xào mỡ lợn, tôi thấy mình sao tham lam khi đi làm xe đưa người đón, cơm trưa 50 nghìn một suất vẫn còn chê.

2. Đi học thêm dăm khóa tập huấn xa nhà. Lúc này, tôi mới thấy mình tự tin hơn vì không quá già nua cũ kỹ, thấy đời vui hơn vì học thêm được điều gì đó mới, phát hiện thêm một sai lầm. Mà học là phụ, lượn lờ mới là phần chính. Tôi lượn quanh những nơi tôi đến, trò chuyện với những người mới tinh, ăn những món ăn lạ lùng bản địa, và gạt phắt những mối lo cơm nước, dầu đèn, con cái ra khỏi cái đầu trong vài ngày ngắn ngủi.

3. Thi thoảng vác ba lô lên rừng xuống biển. Đơn giản là được ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, lãng đãng thấy mình giữa lưng trời hay ngay trước biển vỡ ào vào biển, thấy mình gần với mình hơn, thân mình hơn, thật thà ngớ ngẩn, hồn nhiên. Đơn giản là thấy mình đang được làm điều mình muốn, chỉ riêng mình với mình, nằm đọc sách bên khung cửa rộng nhìn xuống ruộng lúa non.

Đơn giản là được trải nghiệm điều gì đó khác.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra!

Sau mỗi chuyến đi, bọn trẻ như lớn hẳn. Chúng nhớ mẹ - đã đành, nhưng chúng cũng ngoan hơn. Chúng biết quý hơn những lúc mẹ hối hả lạch cạch mở cửa đón con. Chúng thèm bữa cơm nóng có canh cá chua mẹ nấu. Chúng nhớ mùi tóc mẹ, áo mẹ và vòng tay mẹ ôm ngang. Chúng giống như người đã quen no quen đủ, giờ biết thế nào là đói khát, nên biết quý những lúc no đủ hơn nhiều. Thằng anh biết đón em ở trường về hộ mẹ, và ông chồng vốn vô tư bóng bánh mỗi chiều, bỗng đảm đang tháo vát chăm con.

Sau mỗi lần đi xa, thấy chồng thương vợ hơn những lúc sớm chiều bận bịu cơm nước, nhà cửa con cái. Chỉ lúc phải làm việc vợ, chồng mới biết việc ấy cần rất nhiều yêu thương và rất nhiều kiên nhẫn.

Mỗi lần đi xa, ta bỗng biết nhớ nhau những lúc trời bảng lảng, chồng bỗng thấy cái giường sao trống trải và bếp sao lạnh hơi người. Hắn mới phát hiện ra rằng vợ mình vốn như một phần cơ thể, ngày thường không thấy thừa cũng không thấy thiếu, nhưng vắng đi rồi sao nhớ quắt nhớ quay.

Thế nên, thi thoảng hãy đi xa bạn nhé, khi thấy mình bắt đầu thành “I-1’, để trút đi phần bon chen, ngột ngạt của những mưu sinh, để khi lại trở về là “I+ 1” : mới tinh khôi và biết ơn cuộc sống tuyệt đẹp này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG