Chống án, một phụ nữ ba lần vào tù

Chống án, một phụ nữ ba lần vào tù
TP - Bà Thái Thị Ngàn đang bị giam theo bản án sơ thẩm ngày 28-12-2010 phạt bà 28 tháng tù. Trước đó, năm 2007, một bản án xử bà 18 tháng tù giam; năm 2009, bản án khác tuyên bà gần 6 tháng. Tổng cộng, bà đã phải qua 5 phiên tòa hình sự, 3 lần vào tù...

Kỳ án ở Kiên Giang:

Chống án, một phụ nữ ba lần vào tù

Bỗng dưng mất đất canh tác

Hai bản án dân sự sơ thẩm và phúc thẩm năm 1999 buộc bà Thái Thị Ngàn (SN 1957, ở xã Thạnh Lộc, Giồng Riềng, Kiên Giang) phải trả cho ông Đặng Văn Út 15.600 m2 đất ruộng. Theo hồ sơ vụ án, bà Ngàn và ông Út là chị em cùng mẹ khác cha. Năm 1957, cha của bà Ngàn hy sinh, để lại đất tổ tiên. Mẹ bà Ngàn đi bước nữa với ông Đặng Văn Sáu ở xã khác, sinh ra ông Út. Đất đai tổ tiên do bà Ngàn tiếp tục canh tác.

Năm 1997, sau khi mẹ chung và ông Đặng Văn Sáu đã chết, ông Út dùng “Chứng thư cấp quyền sử dụng đất” năm 1971 của ông Sáu ở xã Ngọc Chúc, để làm “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, chiếm đất của bà Ngàn ở xã Thạnh Lộc. Xã Ngọc Chúc và xã Thạnh Lộc kế nhau nhưng hoàn toàn riêng biệt từ xưa đến nay.

Có sổ đỏ, ông Út kiện bà Ngàn ra tòa đòi đất. Bản án phúc thẩm viết: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước thực hiện chính sách điều chỉnh ruộng đất, cấp cho ai người đó có quyền quản lý sử dụng”. Nghĩa là, ông Út đã có sổ đỏ, đương nhiên thắng kiện.

Hai bản án dân sự có nhiều điều vô lý. Chẳng hạn, số đất 15.600 m2 buộc bà Ngàn trả cho ông Út là con số phi thực tế, bởi đất của bà Ngàn chỉ có 13.000 m2 và ông Út cũng chỉ đòi đám đất ấy. Sổ đỏ cấp cho ông Út lên đến 31.826 m2 đất song con số này cũng không hề có trong thực tế, nhưng tòa vẫn thừa nhận.

Chống án, 3 lần vào tù

Số đất đai kia là nguồn sống duy nhất của bà Ngàn cùng chồng và 4 đứa con nên gia đình bà quyết giữ. Kết quả, bà Ngàn bị bắt giam, xử lý hình sự nhiều lần, khi là tội “vi phạm các quy định về sử dụng đất”, khi là tội “không chấp hành án”, có khi là cả về 2 tội này. Có lần, gia đình bà Ngàn vừa thu hoạch được 42 bao lúa, liền bị cưỡng chế thu sạch. Gia đình bà Ngàn và ông Út còn “nồi da xáo thịt”, nhiều lần đánh nhau.

Ngày 7-4-2011, Kiểm sát viên Lê Ngọc Lê, đại diện Viện KSND tỉnh Kiên Giang tại 2 phiên tòa phúc thẩm hình sự xử bà Ngàn những năm trước (một lần y án, một lần hủy án sơ thẩm), nói với PV Tiền Phong: “Chúng tôi đã có sai sót nghiêm trọng là không kiểm tra đầy đủ, chặt chẽ hồ sơ vụ án”. Theo ông Lê, sai sót bắt nguồn từ việc các cơ quan tố tụng đã “quá tin” vào 2 bản án dân sự của TAND huyện Giồng Riềng và TAND tỉnh Kiên Giang năm 1999. Ở phiên dân sự phúc thẩm ngày 17-6-1999, Viện KSND tỉnh Kiên Giang còn không cử đại diện tham gia.

Ông Lê Ngọc Lê nói: “Vụ án cần phải lật lại từ đầu, xin tái thẩm các bản án dân sự để gỡ oan sai”. PV Tiền Phong hỏi: “Tái thẩm chỉ khi có chứng cứ mới, còn ở đây cái chứng cứ có dấu hiệu không đúng sự thật vốn đã nằm trong hồ sơ, được đánh bút lục số 104, 105?”. Ông Lê trả lời: “Bây giờ mới phát hiện ra sự thật thì cũng coi như chứng cứ mới”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG