Osin giết chủ để cướp

Osin giết chủ để cướp
Phát hiện bà Khanh ngủ không khóa cửa phòng, Vui vào bếp lấy con dao dài 25cm đâm một nhát ở phần bụng nạn nhân. Mặc dù bị đâm bất ngờ song bà chủ nhà vẫn cố vùng dậy, rút dao khỏi người Hoảng sợ, Vui giật được con dao từ tay bà Khanh rồi đâm nạn nhân nhiều nhát.

Osin giết chủ để cướp

> Osin giết chủ nhà lấy tiền, vàng

Phát hiện bà Khanh ngủ không khóa cửa phòng, Vui vào bếp lấy con dao dài 25cm đâm một nhát ở phần bụng nạn nhân. Mặc dù bị đâm bất ngờ song bà chủ nhà vẫn cố vùng dậy, rút dao khỏi người Hoảng sợ, Vui giật được con dao từ tay bà Khanh rồi đâm nạn nhân nhiều nhát.

Nước mặt ân hận của Trần Thị Vui
Nước mặt ân hận của Trần Thị Vui.

Không còn gương mặt bầu bĩnh ngày hầu tòa cách đây 2 năm, giờ Trần Thị Vui (SN 1993, trú ở xã Vĩnh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã rắn rỏi lên nhiều. Đôi mắt thâm quầng lúc nào cũng chỉ nhìn xuống, Vui bảo từ ngày bị bắt, không đêm nào cô ngủ được vì hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Khanh, nạn nhân do cô ta sát hại lúc nào cũng hiện ra với ánh mắt trách cứ.

Có những kẻ người ta gọi là có “máu sát nhân” song cũng có nhiều kẻ chỉ vì một chút không giữ nổi mình, vì động cơ thấp hèn mà trở thành tội phạm để rồi sau đó sống trong sợ hãi, dằn vặt.

Với Vui cũng vậy, gần hai năm thi hành án, từng ngày qua đi, cô chỉ sợ đêm xuống bởi trước khi chìm vào giấc ngủ, người ta hay nghĩ lung tung mà với Vui thì sau những giọt nước mắt nhớ cha, thương mẹ là sự sợ hãi của một kẻ bàn tay đã dính máu người.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, Vui là chỗ dựa duy nhất của cặp vợ chồng già hiếm muộn nhưng dù có cố mãi thì họ cũng không đủ tiền chu cấp cho con theo hết cấp ba.

Giữa chừng phải nghỉ học, thấy bố mẹ trồng cấy gì hỏng nấy, chăn nuôi thì thất bát, món nợ ngân hàng mấy chục triệu có nguy cơ làm mất nhà nên Vui ra Hà Nội đi làm và may mắn được gia đình chị An ở phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận vào làm giúp việc trong nhà.

Ban đầu Vui cũng như gia đình không hề biết gì về gia đình chị An, mà do một phụ nữ làm giúp việc gần đấy, thấy chị An có nhu cầu tìm người làm đã giới thiệu.

Theo lời Vui thì gia đình chị An giàu có, sống rất nhân hậu, lúc nào cũng coi cô như người nhà, thậm chí khi ốm đau, chính tay bà Khanh, mẹ chị An còn đun nước lá xông, tự tay đánh cảm cho cô. Song đáng tiếc thay, Vui đã phụ lòng tốt của người ta...

Ngày 28-6, vợ chồng chị An đi nghỉ mát, nên nhờ bà Khanh sang trông nhà. Bà Khanh rất thương cô giúp việc, không có gì gọi là phân biệt đối xử chủ nhà, con ở. Thấy Vui vừa ốm dậy, sức khỏe còn yếu, bà Khanh tự tay hầm cháo hạt sen, đút từng thìa cho Vui ăn, coi cô chẳng khác nào con cháu ruột của mình.

Thật không may cho bà cụ phúc hậu, những lúc ngồi chăm bẵm osin đã bị Vui để ý tới chùm chìa khóa đeo bên người. Biết đấy là chìa khóa két sắt, Vui hình dung trong đó sẽ có nhiều tiền, vàng nên nảy sinh ý định sát hại bà Khanh để cướp.

Khoảng 3h sáng ngày 2-7-2009, phát hiện bà Khanh ngủ không khóa cửa phòng, Vui vào bếp lấy con dao dài 25cm rồi đi vào giường đâm một nhát ở phần bụng bà Khanh. Mặc dù bị đâm bất ngờ song bà Khanh vẫn cố vùng dậy, rút dao khỏi người.

Hoảng hốt, Vui bỏ chạy sang phòng bên cạnh, bà Khanh đuổi theo. Hai bên vật lộn nhưng với một người đã ở tuổi 70 lại bị thương làm sao có thể cự lại nổi một cô gái tuổi dậy thì có dã tâm. Không mấy khó khăn, Vui giật được con dao từ tay bà Khanh rồi đâm nạn nhân nhiều nhát.

Sau đó, Vui mở két lấy tiền, vàng cho vào túi nilông, giấu dưới gầm bể nước trên gác rồi tự cứa tay mình, tạo thành một vụ cướp giả, song hành vi gian dối của Vui không qua được mắt lực lượng CA. Vui bị bắt và toàn bộ số tiền cướp được tổng cộng hơn 250 triệu đồng được thu hồi trả cho bị hại.

Vừa nói chuyện, Vui vừa khóc bảo không hiểu sao lúc ấy cô lại nổi máu sát nhân. Những ngày trong trại giam, nghĩ lại những việc làm của mình, những ân tình mà chủ nhà đã đối xử, Vui bảo nếu ngày ấy, giá như Vui có xin tạm ứng hàng năm tiền lương có lẽ chị An vẫn đồng ý, thậm chí nếu có xin tiền gửi về cho gia đình, chắc chắn bà Khanh cũng không chối từ.

Vui bảo từ ngày lớn lên, vì gia cảnh nghèo nên bố mẹ suốt ngày chỉ lăn ra làm việc, hết vườn lại ruộng rồi chúi vào con lợn, con gà thành ra cô chưa bao giờ nhận được cử chỉ yêu thương. Được bà Khanh tự tay cầm miếng chanh đánh cảm cho, đút cho từng miếng cháo, Vui đã rất cảm động nhưng vì quá nghèo khó, quá vì tiền mà cô đã hắt đi tất cả. Cô gầy rộc đi khi nhận được thư của bố thông báo về cảnh nhà, về nỗi oan nghiệt do cô “báo hiếu” bố mẹ.

Từ ngày cái tin Vui giết chủ nhà loang về xã, bố mẹ cô không dám đi ra ngoài đường, mỗi khi có việc cần kíp phải ra ngoài thì mặt mũi đều bưng kín. Làng xóm xì xào, chẳng biết có lời ác ý nào không nhưng cứ nhìn ánh mắt họ là bố mẹ cô không chịu nổi.

Những dòng tâm sự rất thật của cha mẹ như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào gan ruột Vui. Cô bảo dù có chết cô cũng không rửa hết tội lỗi đã gây ra cho bố mẹ, cho gia đình nhà chủ.

Gần hai năm trôi qua, vết thương lòng chưa thể lắng xuống, nhất là với những kẻ phạm tội giết người thì dư âm của tội lỗi không dễ gì quên được. Với Vui cũng vậy và điều đó chứng tỏ cô đã trưởng thành lên rất nhiều, đã biết suy nghĩ, biết dằn vặt bản thân, biết sợ về quá khứ tội lỗi của mình.

18 năm cách biệt với cuộc sống bên ngoài để lao động, để sám hối, tôi tin rằng Vui sẽ chiêm nghiệm được rất nhiều kinh nghiệm làm vốn sống sau này để cuộc đời không phải làm lại lần nữa. Nhận được sự động viên của tôi, Vui khẽ thở dài rồi ước: “Mong bố mẹ khỏe mạnh vượt qua cơn bĩ cực này để em có ngày về báo hiếu”.

Theo Thu Nguyễn - Lan Anh
Pháp luật&Xã hội

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.