Tử tù sống gấp hơn 4.400 ngày chờ ra trường bắn

Tử tù sống gấp hơn 4.400 ngày chờ ra trường bắn
Trong từng ấy thời gian, Thế đã sống gấp, sống vội và sống ngấu nghiến. Những vần thơ ngô nghê được viết trong lúc cái chết kề cận như một bức tâm thư gửi đến ai đã và đang lún sâu vào vòng xoáy tội lỗi...

Tháng 6-1998, Đặng Văn Thế (SN 1974) bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt tử hình vì tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”. Tuy nhiên, Thế đã được cho tạm hoãn thi hành án tử hình để phục vụ việc mở rộng điều tra. Đằng đẵng hơn 12 năm trời, Thế thấp thỏm chờ đợi ngày ra trường bắn.

Dùng tính mạng đổi lấy 2 triệu đồng

Đến phân trại K1 - trại giam số 6 (Bộ Công an) vào những ngày chuẩn bị cho công tác đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2-9, trong không khí thi đua cải tạo của các phạm nhân, tôi bắt gặp một người đàn ông đang hăng say vừa làm vừa đọc những vẫn thơ sống vội cho các phạm nhân khác. Gã khiến tôi chú ý.

Thế sinh ra trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em ở huyện Đô Lương (Nghệ An), nhưng lập nghiệp tại thị trấn Con Cuông. Khi cơn lũ ma túy quét qua thị trấn nhỏ này, nhà Thế dù nghèo nhưng vẫn có tới 3 người bập vào nàng tiên nâu. Người anh cả chết vì sốc thuốc, người anh kế thì đang thụ án chung thân vì buôn bán ma tuý và nay đến lượt Thế cũng đợi ngày chết vì thứ cơm đen này.

Lúc bấy giờ Kỳ Sơn đang là điểm "nóng" được mệnh danh là thủ phủ của thuốc phiện. Với công việc của một lơ xe đường dài, Thế sớm được tiếp xúc với các tay anh chị trong giới. Thế bảo, cho đến giờ gã vẫn nhớ như in cái ngày 15-8-1997, khi cùng phụ xe Nguyễn Tất Dũng gật đầu đồng ý vận chuyển thuê 20 kg thuốc phiện từ Kỳ Sơn về Đô Lương với tiền công 2 triệu đồng. Suốt cả chặng đường đi, gã cứ phấp phỏng lo sợ không yên, miệng lẩm bẩm cầu trời khấn phật đầu xuôi đuôi lọt.

Chuyến xe định mệnh về đến huyện Tương Dương thì gặp công an tuần tra. Sau khi kiểm tra, cả Dũng và Thế đã phải cúi đầu ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8 với vật chứng là 9 gói thuốc phiện hàm lượng morphin cao. Không cần đấu tranh nhiều, cả hai nhanh chóng khai nhận tội. Và cũng nhờ vậy mà sau này Đặng Văn Thế đã thoát án tử hình. Thế nhớ lại, nếu hồi đó không lập chuyên án thì gã đã không có cơ hội để sửa sai, đường về ngày hôm nay cũng chẳng tìm ra lối.

Ngày 23-6-1998, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Đặng Văn Thế, Nguyễn Tất Dũng tử hình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Hình ảnh người mẹ già khóc ngất dõi theo đứa con liêu xiêu bước lên xe thùng về trại tạm giam cứ ám ảnh gã, và đó cũng là căn nguyên sâu xa để gã viết lên những vần thơ khát sống đến trào nước mắt sau này.

Vịn câu thơ đứng dậy

Đồng phạm Nguyễn Tất Dũng đã phải trả án sau một thời gian ngắn. Nhưng với Đặng Văn Thế, tiếng tăm của gia đình ma túy đã trở thành phao cứu sinh cho gã khi cơ quan CSĐT xét thấy có thể mở rộng vụ án nên đã lập chuyên án đấu tranh và có công văn xin hoãn thi hành án đối với Đặng Văn Thế để khai thác thêm.

Đặng Văn Thế nhớ lại, mỗi lần tiếp xúc với cơ quan điều tra là thêm một lần Thế cố tạo cho mình cơ hội sống bằng việc khai báo thành khẩn. Nhưng rồi những lần tiếp xúc ấy ngày càng ít đi. Thế tự trấn an mình, rằng số phận đã an bài. Và gã bình thản đón nhận ngày ra pháp trường để đền tội. Nhưng rồi chính gã cũng không thể ngờ rằng, án tử hình của mình đã bị hoãn đến 12 năm trời.

Phạm nhân Đặng Văn Thế không thể nào quên được những ngày nằm trong phòng biệt giam chờ thi hành án. Cảm giác thần chết cứ lởn vởn, vảng vất quanh mình khiến chưa một đêm nào trong hơn 4.400 đêm ấy gã chợp mắt được. Chỉ cần một tiếng động rất nhẹ từ thanh âm gót giày khua trong đêm của người quản giáo cũng làm gã giật mình thảng thốt.

Một bài thơ của Thế được viết trong trại giam
Một bài thơ của Thế được viết trong trại giam.

Rồi tiếng xích sắt loảng xoảng vọng lại, gã biết rằng một người bạn tù khác đã ra pháp trường đền tội. Chỉ đến khi tiếng gà gáy sáng cất lên, gã mới thở phào nhẹ nhõm biết mình được sống thêm một ngày nữa. Những ngày chờ khủng khiếp ấy cứ vô tình nối nhau đi qua.

Thế trao cho tôi cuốn nhật ký - thơ đã quăn gáy, nhiều chỗ chữ úa vàng màu của thời gian và nước mắt, cầm trên tay mà tôi không tránh được cảm giác ngậm ngùi. Trong cuốn nhật ký của Thế có đoạn viết: "Ngày 25-7. Đêm mưa, đang ngủ mơ màng chờ gà gáy sáng thì tiếng giày vang lên, mình giật thót ngồi dậy chờ đợi, tiếng giày bỗng dừng lại trước phòng, lạnh người vì biết thời điểm mình ra pháp trường đã đến. Nhưng bỗng cán bộ Sang ngó qua song sắt nói vọng vào: "Ngủ được không Thế, mưa có dột không để cho mượn cái nilông mà nằm cho đỡ ướt. Mình chẳng kịp mừng vì chưa đến ngày chết, tự nhiên cứ thế mà khóc, vì lâu lắm rồi không ai quan tâm tới mình".

Trước khi vào trại, Đặng Văn Thế đã có vợ ở quê. Gã rất yêu vợ, dẫu cho người phụ nữ đó đã bỏ gã mà đi sau 3 năm thụ án. Nghe tin vợ dứt áo ra đi, Thế viết: "Chị xuống thăm báo vợ xinh đẹp mấy tháng liền không liên lạc, về thăm gia đình mình nữa, vậy là cô ấy đã ra đi để tìm hạnh phúc mới. Cưới nhau được 1 tháng chưa đủ quen hơi thì mình bị bắt, tương lai chẳng còn gì. Có gặp mình cũng khuyên cô ấy đi tìm người đàn ông khác, mong vợ xinh đẹp sẽ có được cuộc sống bình yên".

Như một sự sắp sẵn của số phận, ngày nhận được tin vợ bỏ đi cũng là lúc một chú mèo hoang không đâu bỗng dưng lạc vào phòng gã. Sau vài phần cơm chia nửa, con mèo quen hơi và neo lại với người đàn ông trong cảnh đời trớ trêu. Ba tháng sau, chú mèo ấy đã sinh ra một đàn mèo con. Cho đến bây giờ, khi đang thụ án tại Trại giam số 6, Đặng Văn Thế vẫn chưa cắt nghĩa được lý do vì sao mà ngày đó mình lại nổi hứng làm thơ và viết nhật ký. Ý tưởng viết nhật ký, làm thơ và nuôi mèo đã thành niềm vui nho nhỏ của gã từ đó.

Thơ của gã rất buồn, cái buồn của một tử tù không có lối thoát, cái buồn của một con người mang nợ với đời, với gia đình mà không sao trả được. Những câu thơ mộc mạc của gã trai dành nhiều tình cảm cho người mẹ của mình. Gã tâm sự, hồi còn nằm trong phòng biệt giam, gã khao khát gặp mẹ đến khắc khoải, nhưng giờ, gã được gặp mẹ thường xuyên hơn. Đều đặn mỗi tháng một lần, mẹ gã lại khăn gói lên thăm gã.

"Lần nào mẹ cũng mang cho đầy quà và dặn dò tôi đủ điều. Bởi trong mắt mẹ, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. 23 tuổi, tôi đã đi tù, chưa có lấy một ngày báo hiếu mẹ cha. Năm nay, mẹ tôi cũng đã 75 tuổi, già yếu nhiều rồi, đi lại cũng khó khăn hơn. Mỗi lần gặp mẹ, tôi đều khuyên bà lâu lâu hẵng lên, nhưng nói thế thôi, mỗi ngày đi qua là tôi lại đếm ngược thời gian để được gặp mẹ", Thế ngậm ngùi tâm sự.

Điều kỳ lạ mà có lẽ cũng chỉ có Thế mới làm được là suốt 12 năm với thân phận tử tù, đối mặt với cái chết từng ngày, gã đã biết sám hối, biết yêu thương, biết quan tâm và biết khát khao sống. 12 năm khắc khoải chờ đợi cái chết, nhưng lại thêm một lần nữa, Thế được ban tặng một đặc ân.

Ngày 10-6-2009, gã tử tù yêu động vật và thích làm thơ này đã được khai sinh lần thứ hai trong đời khi đón nhận Quyết định 848 QĐ/CTN của Chủ tịch nước về việc ân giảm cho Đặng Văn Thế từ mức án tử hình xuống tù chung thân. Và ngày 23-6-2009, TAND tỉnh Nghệ An đã có quyết định thi hành án chung thân đối với gã, bản án được tính từ ngày 15-8-1997. Ngày cứu sinh đó, Thế đã khóc rất nhiều.

Theo Người đưa tin

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG