Nỗi ân hận của hoa khôi si tình mang án tử

Nỗi ân hận của hoa khôi si tình mang án tử
Mới 37 tuổi đã mang án tử hình, hoa khôi Hà Quảng mang nỗi hận lòng khó nói. Ma túy đã khiến chị ta mất tất cả, chồng, con và cả người tình hào hoa, tri thức.
 Trại tạm giam công an tỉnh Bắc Giang, dẫn các phạm nhân về buồng giam
Trại tạm giam công an tỉnh Bắc Giang, dẫn các phạm nhân về buồng giam. Ảnh minh họa

Rực rỡ cô gái Hà Quảng, Cao Bằng

Trước khi đến với ma túy, Nguyễn Thị Ngọc, nữ tử tù duy nhất ở trại giam công an tỉnh Bắc Giang là một hoa khôi vùng Hà Quảng, Cao Bằng.

Duyên phận đưa đẩy thế nào, 18 tuổi Ngọc lấy chồng nhưng hạnh phúc với cô thật ngắn ngủi. Chưa đầy một năm sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, chồng Ngọc đổ đốn nghiện ma tuý.

Khuyên can mãi không được, Ngọc bế con bỏ về bên ngoại, cắt đứt quan hệ với chồng nhưng chuyện tình cảm từ bao đời nay vẫn là điều khó nói, chẳng có một đáp án chung nào cho từng hoàn cảnh nên không phải nói bỏ là bỏ ngay được.

Để níu kéo người đàn bà xinh đẹp đang làm vợ mình, quay lại, chồng Ngọc đến nhà khóc lóc, thề non hẹn biển khiến Ngọc mủi lòng. Tình nghĩa vợ chồng chưa đủ dài nhưng một ngày cũng nên nghĩa, Ngọc chấp nhận quay lại. Cô muốn giúp chồng cai nghiện và được chồng đồng ý.

Đưa chồng đi cai nghiện, một lần, hai lần tưởng đã đoạt tuyệt được nhưng lần nào về anh ta cũng tái nghiện. Cứ vậy, cai ra cai vào được vài lần, rồi Ngọc có thai đứa thứ hai và đẻ thêm cô con gái nữa, nhưng anh chồng vẫn chẳng thể nói không với ma túy.

Thậm chí, khi không còn chỗ nào xoay xở tiền, anh ta thể hiện bản tính đàn ông rằng không phụ thuộc vợ về kinh tế nên đã tham gia vào việc mua bán lẻ ma túy. Ngọc muốn buông xuôi lắm nhưng cứ nghĩ tới các con, cô lại gạt nước mắt động viên chồng đi cai nghiện.

Một lần đưa chồng vào một trung tâm cai nghiện ở Thái Nguyên, vẻ đẹp sơn cước của Ngọc đã khiến trái tim một bác sĩ đẹp trai, phong độ ở đây, rung động. Người đó là Vũ Năng Sỹ, giờ cũng chung khám tử hình với Ngọc.

Sỹ đã có gia đình, vợ làm giáo viên và hai đứa con đẹp như thiên thần, ngoan ngoãn học giỏi nhưng lý trí không đủ mạnh để gạt đi thứ tình cảm ngoài luồng kia.

Ngọc cũng cảm thấy rung động khi giáp mặt người bác sĩ đó và những câu trao đổi tưởng như rất bình thường giữa hai người mỗi khi gặp mặt cứ ám ảnh trong tâm trí Ngọc.

Cô đã yêu, say đắm, mê mệt thứ tình chết người của người đàn bà 2 con, hừng hực sức xuân với một vị bác sĩ ga lăng, điển trai. Mối tình tưởng như chỉ có trong câm lặng ấy, cuối cùng đã thành sự thật cho dù cả hai đều không nói ra nhưng nhìn vào mắt nhau, họ đã đọc được suy nghĩ. Họ đến với nhau nhanh chóng, vồ vập và đầy khát vọng.

Ngọc không giấu giếm người tình điều gì, kể cả việc cô từng can gián chồng đừng dính vào chuyện buôn bán ma túy, đến việc cô đã buông xuôi, chấp nhận lao theo chồng chỉ vì muốn có tiền nuôi con và cho chồng đi cai nghiện. Nghe Ngọc tâm sự, vị bác sĩ được nhiều người trọng vọng ấy im lặng, trong lòng tràn ngập nỗi thương cảm.

Chẳng biết vì sự khát khao được sống hết mình với nhau hay vì khi yêu, người ta mất hết lý trí, Sỹ đồng ý chung vốn với Ngọc đi buôn ma túy chỉ để có tiền ăn chơi, có tiền cùng nhân tình ngao du và một phần cũng vì muốn được nhanh giàu.

Hỏi Ngọc giờ có nuối tiếc không, đôi mắt rất đẹp của cô loáng nước. Ngọc khóc bảo ân hận, nuối tiếc nhiều lắm song day dứt nhất là chuyện đã kéo người mình yêu thực sự vào con đường tội lỗi.

Những ngày sám hối

Buồng giam của Ngọc và nhân tình cách nhau vài bước chân, chỉ cần gọi to là nghe tiếng thế nhưng từ ngày vào khu biệt giam, giữa hai người chưa một lần hỏi thăm nhau.

Tình cảm của họ đã chết hay vẫn còn, không ai biết được, chỉ biết giờ đây cả hai đều ân hận, day dứt. Người tình của Ngọc day dứt vì đã để vợ con khổ, đẩy gia đình vào bi kịch đầy tai tiếng còn Ngọc, cô tiếc nhiều hơn thế. Cũng là phụ nữ ai chẳng muốn mình xinh đẹp, hạnh phúc, được chồng thương yêu nhưng Ngọc chỉ như bông hoa có sắc không hương.

Cái đẹp của cô rực rỡ nhưng sao mà bất hạnh khi có người chồng nghiện ngập và cuộc đời cứ lún mãi trong cái vòng luẩn quẩn của ma túy. Khi gặp Sỹ, Ngọc đã yêu hết mình, tưởng như được bù đắp những thiệt thòi mất mát nhưng lại một lần nữa cô tính toán sai lầm.

Chiếm đoạt tình cảm đáng ra của người đàn bà khác, Ngọc say sưa với mối tình bất chính và cũng lao vào buôn ma túy như con thiêu thân để có tiền trưng diện và có tiền đi nhà nghỉ hú hí với nhân tình.

Theo hồ sơ vụ án của Công an tỉnh Bắc Giang, đường dây hoạt động ma tuý có nữ tử tù Nguyễn Thị Ngọc tham gia đã bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá tháng 4-2006 trong đó Ngọc 9 lần mua bán 9 bánh heroin. Người tình của Ngọc cũng góp vốn làm ăn, cùng chia nhau lợi nhuận và điểm gặp gỡ của họ thường là một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngoài chuyện cùng nhân tình tham gia mua bán ma túy, Ngọc còn lôi kéo cả bác ruột và em rể cùng tham gia. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 9.2004, đường dây này liên tục mua bán, vận chuyển heroin với khối lượng hàng chục bánh từ Thái Nguyên lên Cao Bằng bán. Vì lợi nhuận của ma tuý, Ngọc cùng đồng bọn đã quên mất đạo lý, lương tâm, gieo rắc cái chết trắng cho đồng loại.

Tội ác ấy, Ngọc đang phải trả giá bằng hình phạt cao nhất của pháp luật. Ngày hầu tòa Ngọc mới ngoài ba mươi tuổi, cái án tử hình đã đóng sập mọi ước mơ, khao khát trước mắt người đàn bà đẹp và sắc sảo một thời. Ngọc bảo ngày ra tòa, cô tê tái lòng khi bắt gặp ánh mắt vô hồn của Sỹ dành cho mình.

Dẫu biết tội lỗi của mình thật khó tha thứ nhưng chuyện tình cảm, Ngọc yêu Sỹ thật lòng nhưng có lẽ trước sự sống cái chết, người đàn ông mà cô từng thần tượng ấy đã có suy nghĩ khác. Sỹ nhìn lướt qua Ngọc một cái nhìn trống rỗng, vô cảm khiến cho Ngọc cảm thấy đau đớn hơn cả lúc nghe chủ tọa tuyên án tử hình dành cho cô. Rồi những ngày trong biệt khám, biết Sỹ ở gần đó nhưng Ngọc không dám mở lời, không dám đánh tiếng dù ngàn lần muốn nói lời xin lỗi.

Trong tim cô chỉ còn những đau khổ. Nỗi đau của người phụ nữ đẹp bị ám ảnh bởi người chồng đang thi hành án vì phạm tội ma tuý tại Trại giam Phú Sơn 4; là nỗi đau xé ruột khi nghĩ tới hai đứa con gái nhỏ và nỗi khổ tâm mỗi khi gặp người cha già cặm cụi từ Cao bằng xuống thăm. Một góc nhỏ trong tâm hồn, Ngọc dành cho Sỹ và cứ thế lương tâm cô bị giày vò trong mòn mỏi chờ ngày thi hành án.

Theo Xzone

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG