Những phiên tòa 'sôi sục' dư luận vì sát nhân 'tung chiêu'

Những phiên tòa 'sôi sục' dư luận vì sát nhân 'tung chiêu'
Giết người dã man nhưng trước tòa, kẻ đang bình thường thì tỏ ra vật vã, đau đớn cùng cực; người thì nhếch mép cười khiêu khích hay đá lông nheo, hôn gió...

> Những sát thủ gây phẫn nộ bị trừng phạt năm 2012
> 'Trò quậy' của sát thủ trước vành móng ngựa

Trong suốt phiên tòa, Hoài quằn quại khóc lóc thảm thiết
Trong suốt phiên tòa, Hoài quằn quại khóc lóc thảm thiết.
 

Đặng Trần Hoài “đệ nhất ăn vạ” trước vành móng ngựa

Có lẽ đây là một phiên xử “có một không hai” từ trước đến nay vì quá… ồn ào. Sự ồn ào này không đến từ những người tham dự vì căm phẫn, tức giận mà to tiếng, la hét trước công đường mà đến từ chính bị cáo – kẻ chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Từ khi bị bắt đến lúc có mặt tại tòa, Đặng Trần Hoài đều minh mẫn. Thế nhưng, trong suốt phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 25-10-2012, sát thủ cuồng dâm không ngừng kêu la, khóc lóc thảm thiết. Mà lẽ ra người phải đau đớn hơn ai hết là bố mẹ nạn nhân chứ không phải tên sát nhân.

Khác hẳn với gương mặt gày dộc, có phần lặng lẽ của người mẹ vừa mất đi đứa con nhỏ lại đang chăm sóc đứa con gái lớn bị hãm hiếp chưa hết hoảng loạn là tên ác dâm gào thép, tỏ ra đau đớn, muốn chứng tỏ mình “không bình thường”.

Trong suốt phiên tòa, không một lời khai bào chữa cho hành vi của mình, Hoài chỉ biết kêu khóc. Hết bưng mặt, cúi đầu vật vã, tên Hoài không ngừng kêu than “đau đầu, không nhớ gì hết” và liên tục đập đầu vào vành móng ngựa.

Nhìn đứa con trai đang vật vã gào khóc, kêu đau trước công đường, mẹ bị cáo mắt nhắm nghiền, buông tiếng thở dài, đưa tay day mạnh thái dương. Người cha cũng chỉ biết buồn rầu thở dài, chán nản.

Hôn gió người thân khi bị dẫn giải ra nghe tuyên án
Hôn gió người thân khi bị dẫn giải ra nghe tuyên án.
 

Kẻ giết người thản nhiên cười cợt, hôn gió, đá lông nheo

Ra tay giết chết một người sau đó đâm trọng thương một người khác, nhưng tại tòa Huỳnh Vĩnh Long (SN 1964, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) thản nhiên hôn gió, cười cợt, đá lông nheo với những người quen biết mình.

Long là hung thủ gây nên cái chết của Hoàng Vương Bình N. (SN 1982) trong vụ ẩu đả xảy ra vào ngày 22-10-2011 tại CLB ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Do ghen tuông, Long đe dọa “chặt chân” anh trai của N. là Hoàng Vương Bình Kh.

22h30 ngày 22-10, ấm ức vì bị đe dọa, Kh. sang bàn Long ngồi hất nước cam vào người Long. Ngay lập tức, Long đứng dậy ẩu đả với anh Kh. Lúc này, N. chạy sang quật Long ngã xuống đất thì bị Long lấy dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người gây tử vong. Còn Kh. định cầm chân bàn bằng sắt lao đến giải nguy cho em trai thì bị Long đâm 2 nhát vào tay.

Tại phiên tòa, Long một mực khẳng định hành vi của mình chỉ để tự vệ và liên tiếp cãi lời, thậm chí còn cắt ngang phần thẩm vấn của chủ tọa và đại diện Viện KSND.

Những người chứng kiến còn bất bình hơn khi kẻ giết người vô tư hôn gió, đá lông nheo với người thân mỗi khi có dịp.

Bị cáo Quốc Hùng vẫn cố tạo dáng, cười tươi trước ống kính PV
Bị cáo Quốc Hùng vẫn cố tạo dáng, cười tươi trước ống kính PV.

Bị tăng án, sát nhân vẫn nhếch mép cười nói rôm rả

Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 8-11-2012, dù bị tăng án, nhưng khi được giải ra xe về trại tạm giam, tên sát nhân vẫn cười nói rôm rả. Không chỉ thế, khi thấy ống kính PV, gã còn đưa tay lên làm dáng và nói “Nhớ chụp hình, đưa lên báo cho đẹp nha mấy anh chị”.

Kẻ sát nhân đó là Vương Quốc Hùng (tự Hùng "cá nhám", 32 tuổi, trú tại 722B Bình Giã, phường 10, TP.Vũng Tàu) bị truy tố với tội danh Giết người.

Vốn là một kẻ có máu mặt ở địa phương, để làm hài lòng vợ cũ, Hùng đã cùng bạn là Trần Việt Hùng ra tay sát hại dã man một mạng người.

Liên quan đến vụ án còn có 6 bị cáo khác. Trong khi 6 bị cáo kia thinh lặng, cúi đầu, run sợ mỗi khi được HĐXX gọi hỏi thì Quốc Hùng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng. Thậm chí, nhiều lúc gã nhếch mép cười khiến nhiều người dự khán cảm thấy bất bình trước hành động của hắn.

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 29-6-2012 tuyên phạt Vương Quốc Hùng 17 năm tù. Cho rằng mức án còn nhẹ nên gia đình bị hại làm đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm – TAND tại TP.HCM đề nghị tăng hình phạt lên mức án tử hình.

HĐXX sau khi xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án đã chấp nhận kháng cáo của bên bị hại và nâng mức án đối với bị cáo Vương Quốc Hùng từ 17 năm lên thành 20 năm về tội “giết người”.

Bị cáo “làm trò” trong phiên tòa
Bị cáo “làm trò” trong phiên tòa.

“Chiêu trò” của sát thủ nguyên là công an

Có kinh nghiệm 17 năm làm trong ngành cảnh sát, Trần Văn Minh (SN 1961, quê Hải Dương; trú tại quận 11, TP.HCM) khi phạm tội lại dùng những hiểu biết của mình để lách luật. Với bản tính trơ tráo, bị cáo liên tục “phản cung”khiến phiên xét xử của sát thủ này gây đau đầu cho cơ quan tố tụng.

Ghẹo gái bất thành, Minh đã giết chết Huỳnh Tấn Thiện (con trai của chủ nhà, và là người yêu của cô gái ở cùng xóm trọ).

Ban đầu Minh khai do trong lúc giằng co, Thiện bị con dao Minh đang cầm đâm trúng và cho rằng mình chỉ phạm tội vô ý làm chết người.

Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 17-8-2011, bị cáo lại phản cung, cho rằng sau khi chọc ghẹo thiếu nữ thì hắn về phòng. Sau đó anh trai của nạn nhân đạp cửa xông vào phòng đánh mình và gã cầm dao đuổi theo, trong lúc xô xát có làm anh trai của nạn nhân bị thương. Hai người đang giằng co thì nạn nhân xông vào “đánh hội đồng”, bị Minh dùng dao bấm đâm trúng ngực dẫn đến tử vong.

Quá trình điều tra lại, cơ quan tố tụng thấy rằng Minh đã bịa đặt lời khai. Đến phiên tòa ngày 25-7-2012, Minh lại tiếp tục phản cung theo chiều hướng quay ngoắt cho rằng không hề biết gì về cái chết của nạn nhân.

Trước tòa, Minh lớn tiếng cho rằng: “Tôi bị vu oan, tôi không giết người, ghép tôi vào tội giết người là cố ý của cơ quan tố tụng”.

Thái độ ngoan cố của bị cáo này lên đến đỉnh điểm khi HĐXX đặt câu hỏi: “Bị cáo có thấy Thiện chết không”. Trước vành móng ngựa, Minh cười “bí hiểm”: “Mắt tui không thấy, tay tui không sờ, mũi không ngửi thấy mùi máu, cả năm giác quan không biết gì hết”.

Thái độ trơ tráo của bị cáo khiến cả phòng xử căng thẳng. Bà mẹ nạn nhân hai tay ôm di ảnh con trai chỉ còn biết nức nở: “Con tôi cũng chết rồi, tôi không đòi hỏi mạng phải đền mạng. Nhưng chứng kiến kẻ giết con tôi không hề có một chút hối hận, lại còn tráo trở giở mặt như vậy, tôi mong pháp luật trừng trị thích đáng”.

Trước những chứng cứ rõ ràng, Trần Văn Minh lĩnh mức án 10 năm tù tội “giết người”.

Dù giở đủ mọi chiêu trò để lấy chút lòng xót thương của dư luận hay chối tội đến cùng, nhưng trước sự nghiêm minh của pháp luật, các đối tượng vẫn phải cúi đầu nhận tội.

Theo Xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG