Thăm ngôi làng chết Konlontár

Bùn đỏ tràn ngập khắp nhà
Bùn đỏ tràn ngập khắp nhà
TP - “Những cảnh tượng như thế chỉ có thể thấy trong phim về thảm họa Hiroshima” - cảm tưởng của nhà báo Foldes András khi tới thăm ngôi làng chết Kolontár, một ngày sau khi thảm họa bùn đỏ tại Hungary bùng nổ.

>> Hungary: Bùn đỏ tiếp tục tràn

Bùn đỏ tràn ngập khắp nhà
Bùn đỏ tràn ngập khắp nhà.

Là một làng nhỏ và nghèo với dân số chưa đầy 900 người, Kolontár nằm cách thủ đô Budapest 160 km về phía Tây Nam và cách thành phố Akja 5 km, nơi có nhà máy chế biến Alumin trực thuộc Tập đoàn Nhôm Hungary (MAL Zrt.).

Trưa ngày 4-10 vừa qua, một trong 10 bể chứa bùn đỏ của nhà máy đã bị vỡ vách chắn, khiến hơn 1 triệu m3 dung dịch bùn đỏ tràn khỏi bể, tạo thành một cơn lũ bùn khủng khiếp nhấn chìm Kolontár trong biển bùn.

Một ngày sau, khi Foldes András về làng, tất cả dân làng đều đã đi lánh nạn nơi khác, làng được rào lại và được canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, vào lúc đó, cư dân được phép trở lại nhà trong vòng hai tiếng để xem còn vật dụng gì có thể đem được theo người hay không. Câu trả lời: hầu như không!

Ngôi làng chết hoang vu với những ngôi nhà xiêu vẹo, những con đường không một bóng người. Đâu đâu cũng một màu đỏ, từ những vách tường đến những vũng nước đỏ quạch hứng cơn mưa lõm bõm.

“Bùn đến rất bất ngờ, tôi nhìn ra cửa sổ, nó đã ngập 30-40 cm ngoài vườn rồi. Trông từ xa hệt như một cơn sóng thần. Vừa kịp bảo vợ tôi, nước đã tràn vào nhà và chỉ vài phút đã ngập hết căn phòng. Lũ nâng bổng bàn ghế, quẳng chúng nó lên nhau nên mới lộn xộn thế này đây”, một người đàn ông nói, gần như một lời xin lỗi vì cảnh tượng bừa bãi trong căn phòng.

Tuy nhiên, tất cả những người mà nhà báo András có dịp trò chuyện đều cho biết không bao giờ họ nghĩ rằng tai họa sẽ xảy ra. Thậm chí, ngay cả một công nhân làm việc lâu năm ở nhà máy chế biến Alumin cũng nói rằng, bề dày đáng nể của bờ vách (cao 30-40m, dày 30-40m, nơi dày nhất 60m) khiến ông không bao giờ cảm thấy lo ngại.

Ở làng Kolontár, có những nơi bùn đỏ ngập tới 1-2m, không thể vào được nhà, chỉ có thể ngó từ ngoài qua cửa sổ. Một bà cụ bùn lấm đến đầu gối cất giọng thì thầm như thể đang kể chuyện của ai khác: “Tôi nghe một âm thanh ù ù. Nhìn ra ngoài, chỉ thấy một cái gì đó màu đỏ ào tới. Tôi nhào lên gác xép, dưới nhà bùn ngập hết mọi thứ của tôi. Dưa tôi muối, hoa quả tôi ngâm trong lọ đều đi toi hết. Khoai tây nữa. Nhưng đất trồng trọt thế là cũng hỏng, giờ biết làm sao đây”, bà nghẹn ngào và ứa nước mắt.

Trần Lê
Theo index.hu

MỚI - NÓNG