Ngọng nghịu

Ngọng nghịu
TP - Trong khi hàng loạt trường học ngoại thành Hà Nội đang ráo riết sửa lỗi…nói ngọng, thì quyết định hủy và không hủy chương trình ca nhạc của ca sĩ Chế Linh lại cảm giác có một sự “ngọng nghịu” nào đó.

> Sô diễn của Chế Linh, vì đâu thoát hiểm? 

Trước show diễn chính thức, đã xảy ra một show diễn khác khá ly kỳ giữa hai cơ quan quản lý trong cùng một ngành cùng với một ông bầu thừa độ tự tin đến mức đáng ngờ.

Cuối cùng thì chương trình của ca sĩ hải ngoại vẫn diễn ra. Nhưng sự tranh cãi chắc hẳn chưa dừng lại.

Miền Trung mới đây chỉ qua vài ngày lụt đã có vài chục người chết, hàng vạn ngôi nhà chìm nghỉm trong lũ, còn hơn cả những trận lũ được coi là lịch sử trước đây. Nhưng phát ngôn “ngọng nghịu” của các bên liên quan đến việc các thủy điện thần tốc xả lũ dìm dân khiến dân tình ngơ ngác. Lãnh đạo tỉnh phủ nhận nguyên nhân thủy điện xả lũ hại dân.

Lãnh đạo huyện người nói có, kẻ bảo không. Xã và dân thì khăng khăng khẳng định thủy điện là kẻ “tội đồ” chính của việc khiến lũ lên nhanh, rút chậm. Các chủ thủy điện đương nhiên phủi tay, hết mùa lũ này sang mùa lũ khác. Còn ngành chủ quản vẫn cứ mãi một câu “sẽ kiểm tra quy trình”.

Đau nhất là dân đen chết người, mất của nhưng không cách nào có được bằng chứng cụ thể để dí tay, day trán thủy điện. Nước lũ bời bời, thiếu gì nguyên nhân để đổ vấy, như biến đổi khí hậu, phá rừng, quy hoạch…

Tỉnh Ninh Thuận vừa tự công bố dịch tay chân miệng, trái với quan điểm “vẫn bình thường” của lãnh đạo ngành y tế. Tỉnh này sốt ruột đến nỗi cầu cứu ông tiến sĩ ozon Nguyễn Văn Khải vào chữa cho dân bằng nước muối điện Anolyt.

Một loạt câu hỏi đặt ra: Dịch này tại TPHCM và các nơi trầm trọng hơn nhiều so với Ninh Thuận, mà sao chỉ có tỉnh lẻ miền Trung này biết sợ ? Tại sao chính lãnh đạo ngành khi mới nhậm chức cách đây chưa lâu đã tuyên bố cần công bố dịch, nay lại nói khác ?

Một sở chức năng vừa ra lệnh thu hồi một cuốn sách dù quy trình xuất bản đã qua đầy đủ thủ tục theo quy định, và đã phát hành tới nửa năm. Chỉ có một luật xuất bản, nhưng quan điểm và những phát ngôn của các đơn vị liên quan lại tréo nhau đến kỳ lạ. Vẫn lại những câu hỏi đặt ra: Cấm trong cả nước, hay chỉ trong phạm vi một thành phố ? Sao có cuốn sách cũng bị cấm trong nước lại có quyền xuất khẩu ra nước ngoài, và còn phát hành điện tử ?

Giải thưởng văn học nghệ thuật ở một tỉnh Bắc miền Trung đang nóng rẫy vì kiện tụng, nhiều tác giả đòi phúc khảo vì dám xếp tác phẩm của mình thấp hơn người khác ! Tất nhiên ban giám khảo sẽ “ngọng”, khó biện minh, giải quyết được, bởi vừa là giám khảo, lại vừa đi thi.

Chữa bệnh nói ngọng trong phát âm, cũng đừng quên chữa ngay bao sự ngọng nghịu, đá chéo lẫn nhau trong cung cách quản lý, điều hành hiện nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG