<A href="http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=115873&amp;ChannelID=13" location="yes" statusbar="yes" menubar="yes" scrollbars="yes" titlebar="yes" toolbar="yes" resizable="yes">&gt;&gt; Kỳ 1</A>

Không thể gục ngã - Kỳ 2

Không thể gục ngã - Kỳ 2
TP - Thứ Năm, ngày 10 tháng 8 năm 2006: Hạnh vào thăm tôi sau một cơn mưa. Cả phòng này lâu nay đã quen với sự có mặt của em rồi đó. Em biết không nhìn em dịu dàng nắm bàn tay anh xoa dịu nỗi đau nhiều người cứ bảo: “Nhất Sơn, có cô người yêu tuyệt thế còn gì”.
Không thể gục ngã - Kỳ 2 ảnh 1
Nguyễn Ngọc Sơn và một số bạn nữ học viên Hệ Trung cấp kỹ thuật Trường THQP Phú Thọ

Anh đã cười và cố tình thanh minh, rằng đấy chỉ là cô em gái, một cô em gái “năm bờ oăn” nhưng mọi người đều không tin em ạ. Rồi có người còn bóng gió thế này chứ: “Xinh thế kia thì rồi nó cũng bỏ thôi, có dở hơi mà trao cả cuộc đời cho thằng chạy thận”.

Nghe người ta nói vậy anh lại chẳng thấy buồn em ạ, bởi sẽ chẳng bao giờ anh sợ mất em, vì nếu người yêu thì chưa nói trước được điều gì, còn đã là em gái thì chẳng bao giờ bỏ anh trai em nhỉ? Nghe em thủ thỉ động viên anh mới thấy mình vẫn là một người hạnh phúc.

Đừng khóc nữa Hạnh ơi, nước mắt sắp ngập cả tầng năm mất rồi. Anh vẫn nhớ nhiều lần em bảo “anh là thần tượng vĩ đại nhất của đời em”, và “cứ mỗi lần đứng trước khó khăn tưởng không thể nào có thể vượt qua nhưng nghĩ đến anh em lại tự hổ thẹn với lòng mình và quyết tâm không thể để gục ngã”.

Anh biết rồi, cô bé tuổi trâu ơi, hai chục năm qua ta đã lớn cùng nhau và anh luôn trân trọng một tình cảm chân thành. Cây bút bi ngày chia tay anh về nhập trường em tặng, giờ tuy hết mực nhưng anh vẫn mang theo bên mình, bởi anh luôn tin rằng cây bút đó sẽ mang lại bao điều may mắn cho anh.

Và em biết không, cây bút như cũng có hồn, cứ mỗi lúc phía trước mắt anh là những khoảng tối mịt mù thì bút lại vẽ ra một con đường sáng lạn, giúp anh tự tin vững bước mà không còn sợ chông gai. Em biết không, đã có lúc anh tự hỏi lòng mình, là tại sao ngày xưa anh không yêu em nhỉ, yêu ngay từ cái lúc anh còn rong ruổi cõng em trên vai tung tăng khắp vạt sim rừng?

Nhưng rồi anh lại tự mỉm cười và trả lời rằng anh cũng đã yêu em đấy chứ, yêu chân thành nhưng không phải là tình yêu của một người con trai mà cao hơn cả là tình yêu của một người anh dành cho em gái, bởi vì thế mà mỗi lúc buồn vui người đầu tiên bao giờ anh nghĩ tới cũng là em đó.

Nhưng em ơi, dù rất đau buồn nhưng anh vẫn phải nói ra là thần tượng của em sắp sụp đổ mất rồi, bởi có lẽ anh sẽ không vượt được qua cái cửa ải này, cái cửa ải duy nhất còn ngáng chân anh trên con đường đi tìm vòng nguyệt quế.

Vòng nguyệt quế anh đã nhìn thấy, rất trong ngần ngay trước mặt anh nhưng anh sẽ chẳng bao giờ chạm tay vào được nữa. Dũng cảm lên em nếu điều đó xảy ra, thì vòng nguyệt quế sẽ dành cho em đó, em hãy là thần tượng của những thế hệ sau em như anh đã từng là thần tượng của em, em nhé!

Trên trái đất này chẳng có gì là vĩnh cửu, đến vì sao còn có lúc phải rơi, nên cái cũ mất đi và cái mới lại thế vào, đó là một điều hết sức bình thường em ạ. Em giỏi toán nên anh chẳng cần nói chắc em cũng biết: “Tại sao người ta lại bảo chẳng ai hai lần tắm trên một dòng sông”?

Phủ định là quy luật của mọi hiện tượng trong tự nhiên và trong xã hội và nhất định cái phủ định sẽ tốt đẹp hơn cái bị phủ định gấp trăm lần, có như vậy thì thế giới mới phát triển và có như vậy mới có anh và em, có đúng không cô bé?

Chỗ mổ cầu tay anh đã bớt tê và buốt rất nhiều rồi em ạ. Cứ xoa cho anh một lúc nữa nghe em, đừng về. Anh tham lam quá có phải không? Nhưng ai mà đi ghen tỵ với người sắp chết em nhỉ?

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2006

Sáng sớm dậy đang ngồi đánh răng thì nhận được tin nhắn, mở ra mới biết là em Huệ. Đọc những dòng tin nhắn của em mà vừa thương mình, lại vừa thương em quá: “Anh Sơn ơi! Anh đừng chết nhé! Anh phải sống để làm gương cho chúng em chứ.

Chúng em như những con tàu lênh đênh giữa biển khơi mịt mù giông tố, anh như ngọn hải đăng sáng soi trên mặt biển, anh mà chết thì chúng em sẽ đi đâu, về đâu? Anh đừng chết nhé! Người như anh không thể nào dễ dàng chết được. Cố lên anh, chúng em luôn ở bên anh”.

Chắc là chiều qua vào thăm tôi, em nhìn tôi thảm hại quá mà chả dám nói ra, cứ lăn tăn mãi, nên ngay khi thức dậy là phải nhắn luôn cho tôi đây. Ừ, Huệ ơi, anh cũng muốn sống lắm chứ, anh cũng muốn mãi mãi mỗi buổi sáng thức dậy lại được nghe tiếng gà cục tác, được nghe tiếng họa mi véo von lắm chứ.

Em ơi, anh rất muốn ở lại với cuộc đời, với các em của anh để được thấy các em khôn lớn từng ngày nhưng có những điều vượt quá xa tầm tay của anh, em ạ. Giờ anh chẳng hận trời và cũng chẳng giận mình nữa bởi anh đã cố gắng làm hết những gì có thể rồi em ạ.

Cũng có thể ngày mai anh sẽ chết nhưng cũng có thể ngày mai và những ngày tiếp theo anh vẫn sống. Song cho dù còn sống hay đã chết, anh vẫn thanh thản mỉm cười khi biết rằng: Anh luôn sống trong lòng các em!

Thứ Năm, ngày 24 tháng 8 năm 2006

Mấy ngày nay bác sỹ bảo tôi thiếu máu trầm trọng phải truyền máu ngay không sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hiểm nỗi nhóm máu của tôi thuộc nhóm máu O “ích kỷ”. Kho máu của viện đã cạn kiệt chỉ còn một số ít đơn vị dùng cho những trường hợp thật sự hiểm nghèo. Bố và Lam là nhóm máu AB.

Thương tôi mẹ đã chạy đôn đáo tìm mọi cách, sang cả Viện Huyết học truyền máu Trung ương gặp những người bán máu chuyên nghiệp, nhưng vẫn không thành. Cứ đứng lên ngồi xuống là tôi hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt, đầu óc quay cuồng lúc nào cũng như tàu bay nhào xuống đất.

Tôi chợt nhớ tới Kiên, người bạn một thời đại học. Từ hôm xuống đây tôi đã giấu bặt tin vì không muốn làm ảnh hưởng tới mọi người. Nhưng giờ đây nguy cấp quá rồi. Vậy là nấn ná mãi, tôi mới nhắn cho Kiên một cái tin. Thật không ngờ buổi chiều nay Kiên, Quyền và Lưu đã vào ngay viện thăm tôi.

Nhìn tôi các bạn đã ôm chầm lấy và nghẹn ngào: “Bạn cần bao nhiêu máu mình sẽ cho bấy nhiêu”. Lưu cũng bảo ngày mai bận, để Kiên cho trước, hôm sau Lưu sẽ vào cho sau. Kiên còn nói: “Bạn cứ vô tư đi, tiền bạc thì mình không có, chứ máu thì thiếu gì, mình to khỏe như voi thế này có thể cho bạn vài lít ấy chứ”.

Dù biết rằng là thừa nhưng Kiên ơi, tao vẫn phải cảm ơn mày. Tao biết mày động viên tao thôi, chứ ai chả biết máu là thứ quý nhất, thứ tài sản vô giá không thể đo đếm được bằng tiền. Người ta bảo nợ tiền nợ bạc còn có thể trả được, chứ nợ ơn nợ nghĩa thì khó trả lắm, đằng này tôi lại nợ máu của các bạn, biết đến bao giờ mới chả hết ơn này đây Kiên ơi?

Tối nay, tôi nhận được hàng trăm cuộc điện thoại của các bạn cùng lớp Sử ngày xưa gọi đến. Hóa ra lúc ở viện về Kiên với vai trò một người bạn, một người lớp trưởng đã báo tin cho tất cả các bạn lớp tôi.

Không thể ngờ được tình cảm của một thời sinh viên vẫn cháy như hoa phượng giữa trời tháng bảy, như bằng lăng vẫn đỏ trước cửa nhà B. Đó là ngọn lửa của tinh thần tuổi trẻ, của những con người biết sống vì nhau.

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2006

Chiều đó, Hoàng Anh vào thăm tôi. Lâu lắm rồi mới được gặp lại bạn nữ dễ thương ấy. Hoàng Anh chẳng đổi thay gì cả, vẫn xinh tươi như thuở mới nhập trường. Thời gian trôi nhanh quá, thoáng một cái đã bảy năm rồi cậu nhỉ? Nhớ ngày xưa bọn mình còn vụng dại, cứ ngô nghê vì mình thật sự là những đứa “nhà quê” ra thành phố.

Còn nhớ không mồng tám tháng ba năm 2000, thay vì để tớ tặng hoa, buổi sáng ấy bạn lại mang hoa sang tặng tớ. Bạn biết không đó là lần đầu tiên tớ được tặng hoa, mà lại là hoa hồng hẳn hoi nhé! Nói thế thôi chứ tình cảm của bọn mình sáng trong như lũ trẻ, suốt bốn năm vẫn cứ là bạn bè, và chia sẻ những phút giây xao lòng trước người nào đó.

Sang năm thứ ba thì bạn yêu Nhật - một sinh viên trường Báo, đồng môn của tớ sau này, thì “nỗi oan” của tớ mới được làm sáng tỏ nhưng cũng từ đó bọn mình ít có dịp ngồi cùng nhau. Bạn nhớ chứ, vẫn bảo tớ “Cứ vô tư như Sơn thì có phải dễ sống không? Kệ cuộc đời trắc trở ta cứ cười tươi đã”. Hoàng Anh ơi, ngay cả ngày xưa đó tớ cũng đã phải cười lên trong đau khổ và vô tư chỉ ở bên ngoài.

Chia tay tôi mà nước mắt Hoàng Anh vẫn nóng hổi. Nắm tay mình mà bạn ấy run run: “Nếu Sơn còn cần máu thì cứ nói đừng ngại, tất cả bọn tớ lúc nào cũng sẵn sàng cho cậu chỉ cần cậu khỏe lại và lại được thấy Sơn cười như cái thuở mình chung một mái nhà Sử A K49”!

Đừng nói nữa Hoàng Anh ơi, tớ đã hiểu hết tấm lòng của các bạn. Nói thật nhé nếu sau này tớ chết, hãy đặt lên mộ tớ một bài thơ như đã có lần cậu tặng tớ bài thơ chép vội nhé, một bài thơ về cuộc đời của chúng ta, về tình yêu của các bạn và cả về mối tình đơn độc với “mùa thu” của tớ.

Nhưng tớ sẽ không chết đâu. Tớ phải sống để còn được các bạn yêu thương chứ!

(Còn nữa)

Kỳ 3: Phép nhiệm màu sẽ đến

MỚI - NÓNG