Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh:

Nhật ký người-đàn-ông-15-tuổi - Kỳ 5

Nhật ký người-đàn-ông-15-tuổi - Kỳ 5
Năm 1964, trái tim chàng Lưu Quang Vũ bước sang tuổi 16 dường như càng được đánh thức mạnh mẽ hơn bởi những rung động yêu đương lẫn với những cơn giận dữ.

>> Kỳ 4

Nhật ký người-đàn-ông-15-tuổi - Kỳ 5 ảnh 1

Lưu Quang Vũ (giữa) và các em - Ảnh: Gia đình Lưu Quang Vũ cung cấp

Yêu đương thì hãy còn quá mênh mông mơ hồ nhưng giận dữ thì rất thật, ở sát kề bên. Đối mặt với những chuyện đời nhỏ bé vặt vãnh, người nghệ sĩ tương lai trong Lưu Quang Vũ quyết liệt chống lại một cách dữ dội đến mức chính anh cũng thấy sợ cả mình.

Điều này như dự báo một tương lai chẳng lành cho chàng thanh niên Lưu Quang Vũ nhiều cá tính, nhiều khát vọng và vì thế đơn độc giữa đám đông...

Hạnh phúc giữa gia đình và bè bạn nhưng vẫn rất cô đơn bởi quá say mê, quá khao khát chinh phục đỉnh cao nghệ thuật, sức lực và tim óc chàng trai mười sáu dường như có thể cháy lên thành lửa...

24/1/1964

...Trời đục như sữa, lạnh quá. Tới nhà chú Lũy thăm thằng nhỏ rồi ra chợ Ngọc Hà. Đường Thanh Niên hoa đào nở rộ. Ừ! Sắp tết rồi đấy nhỉ? Tới nhà bà rồi về, cùng đi dạo với Đ. Chiều xuống dần, không có nắng, hàng cây xơ xác lá lạnh lẽo đứng bên đường, cảnh vật càng làm cho lòng người thêm buồn lặng. Buổi chiều bao giờ cũng buồn, nhất là buổi chiều đông u ám như hôm nay.

Hai đứa đi ra bờ sông, đứng trên đê nhìn xuống bãi xa rồi đi xuống bãi sông, những đống gỗ nâu xám xịt lạnh lẽo, một vài làn khói chiều nhà ai bay bay- Xa xa, cầu Long Biên mờ mờ trong sương. Mặt nước rộng mênh mang. Sóng vỗ bì bọp vào mạn kè- Gió thổi lạnh buốt. Bến sông vắng ngắt! Một chuyến đò cô đơn vội vã sang sông...

Buổi chiều buồn bã mà đẹp, mình và Đ. ngồi trên một chiếc bè ở bờ sông, nói chuyện về dĩ vãng, về thơ văn. Mình nhớ một câu thơ của Vũ Đình Liên, một câu thơ từ xa xôi lắm, mình đọc được trong một quyển sách giáo khoa đã cũ từ nhỏ: Năm nay hoa đào nở/ Không thấy ông đồ xưa/ Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ?

Lòng nặng trĩu ưu tư, chúng mình lặng lẽ ra về. Hà Nội sắp tối rồi- trời xám xịt...

Người mà tôi sẽ gặp trên cuộc đời bây giờ ở đâu? Đang làm gì? Lòng tôi lúc này đơn chiếc quá? Em ở  ngay bên tôi hay ở một nơi nào, tôi sắp gặp em hay còn lâu, ngày kia hay là vài năm nữa? Bây giờ em ở đâu? Mái tóc em ra sao? Nụ cười em ra sao? Bao giờ thì chúng ta sẽ gặp nhau?

Chiều nay, lòng lạnh lẽo vô cùng. Nhớ bao nhiêu điều trong ký ức...

Đêm nay buồn bã vô cùng. Mùa Đông sao mà dài và cay đắng thế. Mùa Xuân sao mãi chưa về.

4/4/1964

Sáng nay, mình cảm thấy đã bước vào một ánh sáng đầy hạnh phúc và cay đắng... Không hiểu cái đó sẽ đem lại những gì? Ta biết rằng sẽ có muôn vàn đau đớn và trăm ngàn nước mắt. Nhưng ta đã không chống lại được thứ ánh sáng bất tận ấy của cuộc đời...

Ta thật là lạ và khác mọi người, chỉ vì một việc nhỏ cũng đủ làm cho ta đau đớn ghê gớm và chỉ vì một màu xanh của luống rau cũng có thể làm cho ta vui suốt cả ngày trời. Thế cho nên, ta là một người nhiều đau khổ và hạnh phúc. Và ta tự hào vì ta sống nhiều hơn mọi người, cuộc đời ta vì thế giàu lên biết mấy.

Người cầm bút cần phải sống gấp nhiều lần người thường. Vì anh ta không chỉ phải sống cho anh mà còn sống cho muôn vạn sáng tác của anh, của bao nhiêu người. Thật là "đêm thẳm ngày trường".

16/4/1964

Tối, đi xem Mối tình Điện Biên, vở chèo bố mới sửa lại trong câu lạc bộ Quân nhân. Ngày mai là 16 tuổi rồi. Đêm nay, lòng xao xuyến quá, bao nhiêu chuyện: dĩ vãng, tương lai, cuộc đời và nghệ thuật.

Ngồi bên bác Anh Thơ - người nữ sĩ lâu năm. Bác Anh Thơ hỏi mình về chuyện văn chương, lòng bỗng rộn lên bao nhiêu ý niệm về sáng tác. Vở chèo của bố sao làm mình rung động thế: lời ca của dân tộc, những người anh hùng Điện Biên...

Bỗng thấy trên đầu bố đã có nhiều sợi tóc bạc, thương bố nhiều hơn... Bố ơi! Nghệ thuật thật là một con đường gian lao, nhưng như bố nói tối nay: "Người nghệ sĩ phải tìm ra cái đẹp trong mỗi sự việc của cuộc đời"...

17/4/1964

Hôm nay đúng 16 tuổi rồi đây...

... 16 tuổi rồi Vũ ơi! 16 năm đã trôi qua, bao tình nghĩa yêu thương, bao nhiêu người thân thiết: cám ơn củ sắn, củ khoai Việt Bắc nuôi ta ngày tấm bé, cám ơn bác Cậy, bác Phú bên nhà bế ta thuở ấy, cám ơn rừng hoa trắng dạy ta yêu thiên nhiên, cám ơn câu ca dao quê hương thấm vào tâm hồn ta cho đến tận bây giờ, cám ơn anh bộ đội đánh Tây ngày ấy...

16 năm, bao nhiêu người tôi đã gặp, giờ ở đâu: cậu bạn ngày thơ dại ở Chu Hưng, thầy giáo già năm cấp 1, và cả những người tôi mới gặp thoảng qua: cô gái mắt huyền một buổi tối năm xưa, và người bạn cùng toa trong một chuyến tàu...

Cám ơn đất nước! cám ơn cuộc đời! Ơn mẹ, ơn bố, ơn bạn bè, ơn những người thương kẻ mến. 16 năm, bao nhiêu nghĩa tình, thế mà ta vẫn chưa trả được một chút gì gọi là có.

16 tuổi, ta còn có cả cuộc đời trước mắt: Vũ ơi! Hãy làm việc làm sao cho xứng đáng... Sáng, mẹ mua gà ăn mừng sinh nhật mình. Chiều, nghe Thúy góp ý kiến với mình trong giờ sinh hoạt tu dưỡng, làm cho mình phải suy nghĩ nhiều: quả là mình còn nhiều sai sót quá. Tú, Thủy tặng mình sách, ảnh nhân ngày sinh nhật. Tú lại còn tặng một bài thơ nữa. Cám ơn các bạn, nếu Vũ này đã có gì không phải đối với các bạn, thì hãy bỏ quá đi cho... Vũ xin lỗi nhé.

Buổi tối, lòng rung động biết bao. Ngắm những bông hoa trên bàn. Hoa ơi! Thế là anh đã 16 tuổi rồi. Bây giờ là 16 tuổi đang lá nõn cành xuân, chứ 160 tuổi thì lòng anh vẫn cứ cành xuân lá nõn.

Hoa ơi, anh có già trước tuổi không hoa nhỉ? Lòng anh vẫn tươi thắm lắm cơ mà? Bút ơi! Viết cho hay vào nữa nhé. 16 tuổi rồi, thơ, truyện chuẩn bị đăng báo ra mắt cuộc đời đi thì vừa.

Ôi! Thế là đời ta đã 16 tuổi xuân có hoa đào, lá biếc, đã 16 mùa hoa phượng nở, ve kêu, đã 16 mùa thu lá rụng, đã 16 mùa đông lạnh lẽo. Đã bao nghĩa tình từ lúc ta sinh:

Năm ấy, kháng chiến mới ở giai đoạn đầu, sông Lô vừa thắng trận, đến bây giờ Tổ quốc 19 tuổi, kế hoạch 5 năm đang ở năm thứ 4. Bao nhiêu điều kỳ diệu đang diễn ra trên giải đất đã từng giỏ máu biết bao nhiêu.

Một cuộc đời ngắn ngủi của mình thật là bé nhỏ so với cuộc đời... Phải làm gì đây. Lưu Quang Vũ, trên mái tóc này đã 16 xuân qua, bằng tuổi cô Kiều ngày gặp Kim Trọng rồi đấy. Mà sao lại ví như thế. Lưu Quang Vũ hơn cô Kiều nhiều về bản lĩnh chứ.

16 tuổi rồi Vũ ơi!

24/5/1964

Sáng, đi ăn phở với các em. Về ghi nhật ký. Nhớ lại chuyện hôm qua. Thấy thế nào ấy: không quen D. có hơn không, mình vẫn thích mình là một con người khắc khổ, lạnh lùng, xa lánh phụ nữ. Và như thế mình sẽ không phải chỉ là một con người bình thường, mình sẽ là một nghệ sĩ lớn cơ.

Mình cũng không hiểu tình cảm của mình đối với D. là như thế nào? Không hiểu có phải là tình yêu không? Mình cứ cho rằng tình yêu phải đẹp như thế nào cơ: mình với D. bình thường quá.

Có lẽ mình không yêu D. đâu. Từ khi quen D., mình vui hơn, nhưng suy nghĩ có sâu hơn đâu, văn thơ cũng không hay bằng. Có lẽ cứ khắc khổ như xưa tình cảm lại da diết hơn.

Chiều đi bơi ở Quảng Bá với Hiệp, lâu lắm mới đi bơi. Gặp Huynh, trời nắng, phượng nở khắp đường, mây trắng như bông...

(còn tiếp)

Theo Ngô Thị Kim Cúc (giới thiệu)
Thanh niên

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.