Vào “rốn” ma túy

Vào “rốn” ma túy, mật phục và đọ súng

Vào “rốn” ma túy, mật phục và đọ súng
TP - Mường Lát hoa về trong đêm hơi, câu thơ trong bài thơ Tây Tiến nổi tiếng từ lâu, cứ vẫy gọi tôi lên với vùng đất biên giới xa xôi nhất của miền Tây Thanh Hóa này. 

Mất hơn nửa ngày đi xe khách lên huyện Quan Hóa, rồi từ đó bắt xe ôm vượt hơn trăm cây số với những Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, tôi đến được thị trấn Mường Lát.

Có vị trí đắc địa, hơn 100km giáp với Lào, mặc dù cơ quan chức năng cả hai nước đã hết sức cố gắng nhưng “cơn bão ma túy” vẫn quét qua Mường Lát với sức tàn phá ghê gớm.

Vào “rốn” ma túy

Thượng tá Lê Thanh Nghị - Trưởng Công an huyện Mường Lát, cho hay: “Tệ nạn ma túy vẫn còn nhức nhối. Thổ nhưỡng ở Mường Lát rất thích hợp với cây thuốc phiện, chính vì thế mà nhiều thôn bản ở Mường Lát trước đây bạt ngàn hoa anh túc.

Mỗi sào hoa thuốc phiện, nếu được mùa, sẽ thu 4 lạng mủ, mỗi ha thu 8 kg mủ. Mỗi một kilôgam bán rẻ cũng được 5 triệu đồng, như vậy một ha được 40 triệu đồng. Trong khi đó, nếu trồng lúa chỉ thu được 10 triệu đồng.

Tập quán trồng cây thuốc phiện đã tạo ra nhiều thế hệ người nghiện thuốc phiện.

Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng của huyện Mường Lát và tỉnh Thanh Hóa đã kiên quyết triệt phá cây thuốc phiện và cho đến nay, có thể nói, đã sạch bóng hoa anh túc. Nhưng, một số người nghiện vẫn còn đó và ma túy từ bên ngoài vẫn tràn vào Mường Lát qua những con đường mòn biên giới và qua đường sông Mã”.

Mường Lát có gần 700 người nghiện ma túy (350 người nghiện có hồ sơ quản lí). Huyện vùng cao này có số con nghiện nhiều nhất tỉnh Thanh Hóa và rất đa dạng: cụ già, thanh thiếu niên, cán bộ công chức và cả giáo viên cũng dính vào “cái chết trắng”.

Vượt qua nhiều đỉnh dốc, tôi đến xã Pù Nhi, nơi được mệnh danh là “cái rốn” của ma túy với số người nghiện nhiều nhất Mường Lát. Trong căn nhà tối thui, nền đất lạnh, cạnh chiếc bếp chỉ còn tro tàn vung vãi, Thao A Sua nằm co ro, lim dim mắt, ngáp vặt liên tục.

Thấy khách đến, Sua uể oải ngồi dậy, bảo: “Tao đói thuốc phiện quá, nghiện mấy năm nay, nhà không còn gì để bán nữa. Cái bụng của vợ con tao đói nhưng ngô lúa đã bán để mua thuốc phiện hết rồi”.

Nhìn quanh, ngôi nhà rách nát chẳng có gì đáng giá ngoài mấy cái bát vỡ và nồi méo bên chạn bếp. Bên bậc cửa, ba đứa trẻ con Sua đang ngồi nghịch đất, chúng đều ở truồng, tóc vàng hoe, da đen cháy, đôi mắt hồn nhiên dường như đã bớt trong veo bởi ám khói từ cái bàn đèn thuốc phiện của bố thì phải.

Nhà có bốn miệng ăn, “một miệng hút” giờ trông cả vào vợ của Sua. Vợ Sua đi làm từ sáng tinh mơ đến tối mịt mới về, mỗi năm sức lực đàn bà  cũng đưa về nhà được hơn tấn thóc nhưng rồi chui cả vào nõ điếu của chồng mà tan thành khói.

Hàng xóm của Sua, Thao A Vang cũng sa vào “nàng tiên nâu” để đến nỗi khuynh gia bại sản. Hết tiền, Vang bỏ sang Lào làm thuê, gùi ma túy thuê qua biên giới để “tự cung tự cấp”.

Bị công an truy đuổi, Vang bỏ đi mất xứ, hai năm nay không thấy về nhà. Ngôi nhà của Vang tuềnh toàng mặc cho gió thổi mưa rơi, người vợ với bốn đứa con còn lít nhít cũng chỉ rau cháo qua ngày. Khi tôi đến, vợ Vang và bốn đứa trẻ bỗng dưng ngồi câm lặng, gương mặt không buồn, không vui.

Xã Pù Nhi có hơn một nghìn hộ dân thì 80% trong đó là hộ nghèo. Ở những bản như Pùa Ngùa - Kéo Té, số hộ nghèo lên tới 90% lại luôn có 20% người nghiện và bị đi tù về tội buôn ma túy.

Nhìn những đỉnh núi mây mù bao phủ, tôi vẫn thấy con đường mòn như sợi chỉ chạy hút về xa xanh, ở trên đó ma túy vẫn “chảy”  theo bước chân của nhiều kẻ buôn  bán vận chuyển cái chết trắng và nàng tiên nâu. 

Những sợi chỉ này tỏa ra khắp nơi, khuất lấp sau đèo cao núi thẳm, hình thành nên những “cung đường ma túy” biến hóa khôn lường. Dọc biên giới, ma túy đổ về các bản Kéo Té, Pù Toong (xã Pù Nhi), Chiên Pục (xã Tén Tằn) bản Khằm (xã Trung Lý)  rồi tỏa đi, xuôi quốc lộ 15A, tỉnh lộ 20, quốc lộ 47 hoặc theo dòng sông Mã về xuôi.

Trên những cung đường chết chóc ấy, đã diễn ra nhiều trận chiến ác liệt giữa lực lượng phòng chống ma túy và những  kẻ buôn bán “hàng trắng”.

Những trận chiến

Mới hoàng hôn nhưng trời vùng cao đã tối đen, trên đỉnh đèo heo hút, nằm giữa bản Kéo Cưa và bản Kéo Té thuộc xã Trung Lý, bốn chiến sĩ biên phòng lặng lẽ nép mình vào bụi cây, bên cạnh vực sâu hun hút. Hơn mười giờ đêm, sương mù như cô đặc lại, hơi lạnh buốt thấu xương, nhưng đối tượng vẫn chưa xuất hiện.

Ít ai ngờ đối tượng lại chính là Vi Văn Thủy, người được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng bản Buốn. Thủy rất to khỏe nên dân bản vẫn gọi là Thủy “voi", nhưng bộ dạng hắn trông khá hiền lành. Dù có vỏ bọc tốt, song từ lâu, Thủy “voi” đã lọt vào tầm ngắm của trinh sát đội phòng chống ma túy đồn Pù Nhi.

Thượng tá Lê Thành Nghị cho biết: “Năm 2006, Công an Mường Lát khởi tố 31 vụ án và 30 bị can về các tội liên quan đến ma túy.

Năm 2007, công an huyện khởi tố 24 vụ, 30 bị can, 6 tháng đầu năm 2008 đã khởi tố 24 vụ. 

6 tháng đầu năm nay, số vụ án ma túy bị khởi tố tăng nhờ sự  góp sức của bộ đội biên phòng.

Ở Mường Lát, xã nào cũng có một đồn biên phòng và đồn biên phòng nào cũng có lực lượng phòng chống ma túy.

Tuy nhiên, cuộc chiến chống tội phạm ma túy vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Mường Lát trở thành trạm trung chuyển ma túy, các đối tượng bị khởi tố, người ở địa phương rất ít.

Đã quá nửa đêm, chiếc xe máy Win 100 xuất hiện ở gần đỉnh đèo. Thiếu tá Phan Văn Thân, chỉ huy cuộc mật phục ra lệnh cả tổ kiểm tra lại vũ khí, hai chiến sĩ lôi ra từ bụi rậm bó luồng dài, đặt trên mặt đường. Ánh đèn xe máy Win đã rọi chiếu trên đỉnh dốc.

Thiếu tá Thân nổi một hồi còi xé toang màn đêm tĩnh lặng: “Dừng lại”. Chiếc xe Win khựng lại trong chốc lát, rồi bỗng tăng ga lao thẳng vào các chiến sĩ biên phòng nhưng bị bó luồng chặn lại.

Trung úy Nguyễn Trung Thành bẻ quặt tay đối tượng. Nhưng Thủy “voi” rất khỏe, hắn bỏ xe, định nhấc bổng trung úy Thành bằng hai tay. Và chỉ vài tích tắc nữa thôi là anh có nguy cơ bị hắn ném xuống vực.

Nhưng bằng một động tác võ thuật nhanh gọn, trung úy Thành đã quật Thủy “voi” ngã sấp xuống mặt đường. Hai tay hắn lập tức bị còng. Thủy “voi” đã bị bắt với gói heroin vẫn đang giấu trong người.

Nằm ngay trên địa bàn nóng nhất về ma túy huyện Mường Lát, nơi cung đường ma túy chạy ngang, đồn biên phòng Pù Nhi đã phá rất nhiều vụ buôn bán heroin mà đối tượng cực kỳ hung hãn, xảo quyệt, sẵn sàng sử dụng ‘hàng nóng” bất cứ lúc nào.

Giàng A Sồng, 20 tuổi từ Hòa Bình lên Mường Lát, vượt biên qua bản Khăm Nà (Lào) móc nối với Hào Khua Páo quê ở Viên Chăn để nhận “hàng trắng”. Hai tên sẽ đánh hàng về Việt Nam.

Nhận được tin báo, trung tá Nguyễn Văn Hiếu - đồn trưởng đồn Biên phòng Pù Nhi đã họp bàn với các chiến sĩ và vạch ra một kịch bản để “đón tiếp” Páo và Sồng.

Trưa hè nắng như đổ lửa, Páo và Sồng vượt qua cột mốc G9, nhảy lên xe máy theo đường tỉnh lộ 20 về xuôi. Đường rất hiểm trở nhưng hai tên vẫn tăng tốc để kịp về thị trấn Hồi Xuân, Quan Hóa trước khi tối trời. 

Đang phóng nhanh, bỗng hai tên thấy hai chiếc xe máy ngược chiều đâm vào nhau, ngã lăn ra giữa đường. Bốn thanh niên trông vẻ khá bụi đời đứng dậy, chửi mắng nhau, rồi lao vào ẩu đả.

Hai chiếc xe máy đổ ngang chắn hết lối đi. Sồng và Páo đành dừng xe nhìn mấy thanh niên đánh nhau. Nhưng thình lình, bốn gã thanh niên quay ngược trở lại, ghì tay Páo và Sồng tra vào còng và hô: “Các anh đã bị bắt”. Khám trong người hai tên, các chiến sĩ biên phòng thu được 1.192 viên hồng phiến.

Sau này, trung úy Hà Văn Lực, một trong bốn người đóng vai thanh niên bị “tai nạn giao thông” cho hay, các anh đã phải tập luyện cách đâm xe vào nhau nhiều lần, để sao cho thật ngẫu nhiên, không bị thương nhưng hai chiếc xe phải nằm ngang ra chắn hết mặt đường…

Nhưng hai tên tội phạm này vẫn thuộc loại hạng ruồi nếu so với Thao Văn Sung ở bản Pá Hộc, xã Pù Nhi, một trùm ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Gã trùm này lúc nào cũng kè kè 3 khẩu súng, 5 trái lựu đạn, đao và dao. Đặc biệt, hắn có một khẩu Sam-rếch, có độ sát thương rất cao, mỗi viên bắn ra có hàng trăm mảnh đạn nhỏ đi kèm.

Theo kế hoạch, hai cán bộ giỏi võ thuật sẽ vào trước khống chế Sung, đá văng dao của hắn. Ông trùm đang ngồi trên ghế, trên người đeo súng, ngay dưới tay là quả lựa đạn. Thấy người lạ vào, Sung dùng dao chém luôn rồi đóng cửa lại. Hai trinh sát đá văng dao của Sung, nhưng hắn lại vớ thanh đao, chém bị thương một người…

Cuộc chiến kéo dài từ đầu giờ chiều đến nửa đêm. Ông trùm đáp lại lời kêu gọi đầu hàng của công an bằng thái độ hung hãn, lăm lăm 3 khẩu súng, hắn hét: “Đằng nào tao cũng chết, cho chúng mày chết hết”.

Sung mở đường máu thoát ra biên giới. Hắn ném liên tiếp hai quả lựu đạn về phía xe ô tô của lực lượng truy bắt nhưng do vội vã quên rút chốt nên lựu đạn không nổ.

Các chiến sĩ công an bắn chỉ thiên cảnh cáo, nhưng Sung vẫn điên cuồng nổ súng Săm-rếch bắn trả. Cuộc đọ súng diễn ra ác liệt và cuối cùng Sung bị tiêu diệt.

Khám người ông trùm, công an thu được 3 khẩu súng, 116 viên đạn. 1 mã tấu, 2 dao, 3 quả lựu đạn.

Kỳ sau: Ẩn sĩ rừng xanh và bài thuốc cai nghiện

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.