Vào mảnh đất được bảo vệ nghiêm ngặt nhất hành tinh

Vào mảnh đất được bảo vệ nghiêm ngặt nhất hành tinh
TP- Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn nằm trong tình trạng chiến tranh. Khu phi quân sự (Demilitarised zone - DMZ) giữa hai nước vì thế được bảo vệ nghiêm ngặt nhất với mật độ binh lính, súng ống dày đặc.

Các cẩm nang du lịch toàn cầu còn miêu tả DMZ như “mảnh đất kỳ lạ nhất hành tinh”

Vào mảnh đất được bảo vệ nghiêm ngặt nhất hành tinh ảnh 1
Cầu đường sắt dẫn tới Triều Tiên chỉ cách cầu Tự Do khoảng 20m  Ảnh: T.Đ

Đi ôtô từ trung tâm Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) khoảng 40 phút đã có thể “chạm tay” vào DMZ khi xuôi theo con đường chạy dọc sông Imjin (Nhâm Thìn).

Dòng nước cuồn cuộn của sông Nhâm Thìn từ Triều Tiên chảy qua DMZ nhập vào sông Hàn ở Hàn Quốc bị ngăn cách bởi hàng rào dây thép gai cao quá đầu người và khoảng 500 m lại có một bốt gác hoặc trạm quan sát của quân đội Hàn Quốc.

Sông Nhâm Thìn nằm trong vùng giới tuyến giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên nên đây là một trong những khu vực có thể nhìn thấy rõ nhất lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên.

Dừng xe bên ngoài hàng rào thép gai, chúng tôi cố nhìn sang bên kia sông, nhưng cũng chỉ thấy những quả đồi trọc hoặc những cánh đồng, khu vườn thấp thoáng trong ánh nắng trưa lấp lóa. Trong khi đó, người bạn Hàn Quốc kể cho chúng tôi nghe về những câu chuyện lịch sử gắn liền với sông Nhâm Thìn. 

Tneh Liang, phóng viên tờ Quang Minh (Malaysia), nói anh không ngờ Triều Tiên lại gần Seoul đến vậy rồi thì thầm với tôi rằng anh vừa đọc bản tin sáng nay về việc Bình Nhưỡng đe dọa sẽ biến Hàn Quốc thành tro bụi và yêu cầu nước này ngừng ngay chính sách đối đầu.

Đây là một ngày cuối tháng 10/2008 khi quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng đang xấu đi, bắt đầu từ khi ông Lee Myung Bak lên làm Tổng thống Hàn Quốc (tháng 2/2008) và thực thi chính sách cứng rắn hơn với CHDCND Triều Tiên.

Dù vậy, chỉ một ngày trước khi đưa ra tuyên bố trên, sĩ quan quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc đã có cuộc gặp gỡ để bàn về việc nối lại các đường dây điện thoại nóng giữa hai nước. Một sự kiện được xem là tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước.

Lời thì thầm của Tneh nhắc tôi nhớ rằng chỉ cách đây hơn 3 tháng, một phụ nữ Hàn Quốc bị bắn chết khi đi du lịch tại núi Kim Cương nằm trong DMZ do CHDCND Triều Tiên kiểm soát. Tôi cố quan sát, nhưng trên sông tịnh không thấy một bóng người hay chiếc thuyền đánh cá nào.

Tuy nhiên, bất chấp tuyên bố trên của quân đội Triều Tiên được hãng thông tấn nước này KCNA đăng tải, bất chấp những câu chuyện đáng ngại ở vùng đất được vũ trang, những chiếc xe đưa khách du lịch Hàn Quốc và nhiều người nước ngoài vẫn hối hả đổ tới DMZ. 

Vào mảnh đất được bảo vệ nghiêm ngặt nhất hành tinh ảnh 2

Hàng rào sắt cuối cầu Tự Do Ảnh: Tneh Liang

Nhâm Thìn Các và những người con tha hương

Cũng như mọi khách du lịch khác, rời đoạn đường chạy dọc sông Nhâm Thìn, điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi trong hành trình khám phá DMZ là ở Imjingak (Nhâm Thìn Các), cách thủ đô Seoul hơn 40 km.

Nếu muốn đi sâu hơn vào DMZ, khách du lịch trong ngoài nước đều phải dừng chân ở Nhâm Thìn Các để chờ lên xe buýt khác luôn khởi hành theo giờ, theo tuyến đường được quy định trước và phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Tuy nhiên, du khách không phải qua bất kỳ biện pháp kiểm tra an ninh nào nếu chỉ đến thăm Nhâm Thìn Các.

Du khách phương Tây thường gọi Nhâm Thìn Các là điểm nghỉ mát (resort), nhưng đây thực sự là khu vực lưu giữ và nhắc nhở các thế hệ tương lai về quá khứ đau buồn trong cuộc chiến tranh năm 1950 – 1953 dẫn tới sự phân cách giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên.

Được xây dựng ngay sau khi Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên ra thông cáo chung năm 1971, Nhâm Thìn Các còn là nơi các du khách Hàn Quốc có gốc rễ ở CHDCND Triều Tiên thường tìm đến với hi vọng có thể vơi đi nỗi nhớ quê hương chỉ cách đó chừng 5-6 km, nhưng chưa thể đặt chân trở lại.

Tại Nhâm Thìn Các, người ta đã cho dựng lên bức tượng điêu khắc được làm ra từ những viên đá có gốc gác tại 86 chiến trường ở 64 nước trên toàn thế giới và cả Chuông Hòa bình biểu trưng cho khát vọng hòa bình và sự hàn gắn giữa hai nước...Tuy nhiên, cầu Tự do là nơi gây tò mò nhất ở khu du lịch Nhâm Thìn Các, nơi mỗi năm có trên 2 triệu lượt khách trong ngoài nước đến thăm.

Vào mảnh đất được bảo vệ nghiêm ngặt nhất hành tinh ảnh 3
Người Hàn Quốc và người nước ngoài đọc các thông điệp hòa bình trên hàng rào sắt cuối cầu Tự Do Ảnh: Tneh Liang

Tôi bắt chuyện với cụ ông người Hàn Quốc đang cúi đầu quỳ ở bệ thờ bằng đá được gọi là Mangbaedan (Bàn thờ vọng hương) được dựng lên ngay trước cây cầu nổi tiếng trên.

Nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt khắc khổ trong ánh mắt buồn vời vợi, cụ Kim cho biết đang sống ở một thị trấn gần thủ đô Seoul và tháng nào cũng cố tới Nhâm Thìn Các một lần để cầu vọng về bên kia giới tuyến, nơi vợ chồng cụ được sinh ra từ trước cuộc chiến tranh.

Trước đây, cụ bà luôn tháp tùng cụ ông, nhưng cụ bà không thể chờ tới ngày thống nhất mà đã qua đời cách đây hai năm. Bố mẹ, anh chị bên kia giới tuyến đều đã qua đời, nhưng ước vọng lớn nhất của cụ Kim là được một lần về thăm quê trước khi nhắm mắt.

Chuyện gia đình cụ Kim chỉ là một trong vô số câu chuyện chia ly buồn đến tê lòng hàng ngày vẫn diễn ra ở Nhâm Thìn Các. Nhiều câu chuyện vợ lìa chồng, con xa bố mẹ hay anh chị em thất lạc nhau...giữa hai miền Nam Bắc được kể lại qua những bức ảnh đã bạc màu sương gió treo dọc lối vào cầu Tự do.

Đây là tác phẩm của bác thợ ảnh già Cheong Sung, người có mặt ở Nhâm Thìn Các từ khi mới được xây dựng để tình nguyện ghi lại những câu chuyện chia ly qua ảnh.

Vào mảnh đất được bảo vệ nghiêm ngặt nhất hành tinh ảnh 4

Bốt gác của quân đội Hàn Quốc dọc sông Thâm Thìn Ảnh: Tneh Liang

Nơi tận cùng của lãnh thổ Hàn Quốc

Câu chuyện từ hơn 100 bức ảnh của ông Cheong Sung khiến bất kỳ người nào cũng cảm thấy chân mình nặng trĩu khi lê bước qua cây cầu Tự Do làm bằng gỗ và thép chỉ dài 83 m, rộng gần 5 m.

Tấm bia đá ở đây còn ghi lại rằng  ngay sau chiến tranh (năm 1953), 12.773 tù binh của cả hai miền được đưa tới cầu đường sắt và sau đó được phép đi qua cây cầu ngắn trên để trở về đoàn tụ với gia đình.

Khi bước qua khỏi cầu, trong tiếng khóc oà vì sung sướng, các tù binh reo lên: “Tự do” và từ đó nó trở thành tên chính thức của cây cầu.

Phía cuối cầu Tự Do, người ta cho dựng lên tấm rào chắn bằng sắt có lẽ để đánh dấu phần tận cùng của lãnh thổ Hàn Quốc và cũng nhằm ngăn chặn khách du lịch vượt sang vùng đất hoang sơ ở phía bên kia hàng rào là lãnh thổ phân cách với CHDCND Triều Tiên, nơi chưa thường dân nào được phép đặt chân đến trong nửa thế kỷ qua.

Cách hàng rào khoảng 5 - 7m là tuyến đường sắt duy nhất nối liền Hàn Quốc với CHDCND Triều Tiên. Đứng trên cầu Tự do có thể nhìn thấy rõ cây cầu đường sắt mới được xây dựng và cả các cột bê tông còn sót lại của cây cầu đường sắt cũ chạy sâu vào trong lãnh thổ CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, dù đã bước qua cầu Tự Do, không ai có thể đặt chân đến cầu đường sắt dù chỉ cách đó vài chục mét.

Trên hàng rào sắt được treo vô số tấm vải lụa hoặc giấy đủ màu sắc. Người dân Hàn Quốc và khách du lịch nước ngoài đã viết, vẽ lên đó các thông điệp hòa bình, thống nhất hoặc bày tỏ nỗi lòng với nơi chôn rau cắt rốn.

Nhiều nhất là những dòng chữ được viết bằng tiếng Hàn của những người con Triều Tiên tha hương, nhưng cũng có không ít thông điệp bằng tiếng Anh, tiếng Trung...Nhiều người con Triều Tiên tha hương đã đến đứng ở hàng rào sắt, hai tay nắm lấy hàng rào và mắt nhìn xa xăm về phương Bắc hàng giờ liền.

Theo Hiệp ước đình chiến dẫn tới việc kết thúc chiến tranh liên Triều năm 1953, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đồng ý rút lực lượng ra khỏi đường biên giới ít nhất 2 km. Vùng đất rộng 4km (mỗi bên 2 km) được biết đến như khu phi quân sự (Demilitarised zone - DMZ) dài tới 243 km phân chia bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia hơn nửa thế kỷ qua.

Vì chưa ký hiệp ước hòa bình nên về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh và lịch sử cũng cho thấy va chạm thường xảy ra giữa hai bên tại DMZ. Các tài liệu hướng dẫn du lịch đều mô tả DMZ là vùng giới tuyến được vũ trang cẩn mật nhất với khoảng 1 triệu quân nhân đồn trú, 10.000 vũ khí hạng nặng, khoảng 4 triệu quả mìn nằm rải rác trong những khu đất hoang.

Kỳ II - Đến nơi có tàu đi Bình Nhưỡng

MỚI - NÓNG