Xót xa ngày nghỉ cuối tuần

Xót xa ngày nghỉ cuối tuần
TP - Chiều thứ Sáu cuối tuần vừa học xong tôi vội vàng ra ga cho kịp chuyến tàu về nhà. Vì ngày  mai ra gia  đình tôi đi tham dự cuộc thi “gia đình kiểu mẫu”.
Xót xa ngày nghỉ cuối tuần ảnh 1
Ảnh minh họa

Như mọi lần, tôi gọi bố ra đón và dù có bận mấy bố vẫn tranh thủ ra ga đón tôi. Nhưng hôm nay bố bảo không ra đón tôi được và nhờ mẹ đi.

Tàu về đến ga Hải Phòng. Mẹ đã đứng chờ tôi ngoài cửa.Thời tiết rất nóng, trên đường về nhà, tôi và mẹ rẽ vào quán kem Memory gần nhà Hát Lớn Hải Phòng. Tôi say sưa ăn kem và kể cho mẹ những chuyện vui của lớp mới đại học.

Bỗng, tôi nhìn thấy ai như bố tôi từ cửa hàng thời trang đối diện quán kem bước ra và khoác tay cô gái chắc có lẽ chỉ hơn tôi 1 đến 2 tuổi. Hai người cười nói với nhau rất thân mật. Quay sang nhìn mẹ , tôi thấy sắc mặt mẹ thay đổi, tái nhợt đi. Hình như là mẹ cũng đã vô tình nhìn thấy điều đó.

Linh cảm của tôi cho thấy: một điều gì đó tồi tệ chuẩn bị xảy ra, tôi thấy rất bất an. Tôi tự hỏi: cô gái kia là ai? Quan hệ của bố và cô ấy là thế nào? Tại sao bố nói là bận họp không ra đón tôi được mà giờ lại đi mua sắm với cô ấy? Tôi và mẹ đều muốn tìm ra câu trả lời chính xác, muốn tìm ra sự thật?

Phải chăng bố đã phản bội mẹ? phản bội niềm tin yêu ngưỡng mộ kính trọng của tôi dành cho bố? Tôi và mẹ đã quyết định đi theo đằng sau xe bố mà bố không hề hay biết. Chiếc xe dừng lại và đi vào trong một nhà nghỉ rất sang trọng  nằm ở ngoại ô cách trung tâm thành phố khoảng 20km.

Mẹ tôi muốn giải quyết trắng đen mọi chuyện nên cũng đã vào trong nhà nghỉ và thuê một phòng cạnh phòng bố tôi thuê. Đứng trước cửa phòng của bố, nghe những tiếng cười nói ngọt ngào vui vẻ và những âm thanh khủng khiếp vọng ra, mẹ không đủ can đảm để đẩy cửa vào. Cả người mẹ run lên, như không thể đứng vững được nữa. Và chính tôi cũng như muốn nghẹt thở. Tôi hiểu được rằng nỗi thất vọng xót xa của tôi chưa thấm vào đâu so với vết thương đau đớn đang giằng xé tim gan mẹ lúc này.

Càng ở đây thêm giây phút nào chỉ làm tôi và mẹ khổ tâm thêm mà thôi. Tôi và mẹ bước đi nặng nề ra về. Suốt quãng đường về nhà mẹ không nói với tôi một lời nào. Chở tôi về đến nhà mẹ không vào mà nói với tôi: “Mẹ đang rất rối bời và khổ tâm. Mẹ muốn sang bên bà ngoại một chút. Những gì diễn ra hôm nay mà con nhìn thấy con đừng hỏi hay kể gì với bố. Đó là chuyện người lớn mẹ muốn nói chuyện sau với bố khi mẹ bình tĩnh trở lại”.

Tối muộn bố về nhà với ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt vui tươi tràn đầy tình yêu thương. Nhưng bố có biết đâu tôi giận  và thất vọng về bố vô cùng, tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt giả dối của người luôn dạy tôi lẽ sống ở đời là phải sống chân thành trung thực với chính mình mà lại là người làm ngược lại điều đó. Đợi mãi mà không thấy mẹ về.

Bố tôi gọi điện sang nhà bà ngoại thì bà nói mẹ tôi hôm nay không sang đây.Tôi như có lửa đốt trong lòng. Không biết mẹ đi đâu?Liệu có chuyện gì xảy ra với mẹ không? Nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ thì tôi sẽ hận bố suốt đời. Bố gọi điện cho mẹ thì mẹ tắt máy, gọi cho những người thân quen của mẹ thì họ nói mẹ cũng không đến nhà họ.

 Nhìn vẻ mặt bồn chồn lo lắng của bố, tôi đã tự hỏi mình: Bố lo lắng cho mẹ thật sao? Khi bố ở bên cô gái kia bố có nghĩ đến con và mẹ không? Mẹ chưa bao giờ đi đâu mà không nói cho mọi người như vậy. Cả đêm tôi trằn trọc mãi không ngủ được vì lo cho mẹ. Nhưng mẹ đã bảo tôi không được xen vào chuyện người lớn, không được nói gì với bố nên tôi đành im lặng. Sáng hôm sau vừa bước ra khỏi phòng tôi đã thấy tiếng cãi nhau rất lớn giữa bố và mẹ. 

“Có chuyện gì mà cô đi cả ngày hôm qua giờ này mới về? Cô đi đâu thì cũng phải nói cho mọi người biết chứ? Cô có biết tôi và con lo lắng cho cô thế nào không? Cô coi gia đình này là gì?”.

“Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến anh. Anh cũng còn biết nghĩ cho tôi và gia đình kia à? Thế lúc đầu ấp vai kề với cô ta anh có nghĩ đến tôi không. Anh là đồ phản bội đồ dối trá. Hai mươi năm chung sống với nhau tôi chưa một lần nghi ngờ anh nhưng anh đã phản bội lòng tin của tôi”.

Trong lúc nóng giận mù quáng bố đã tát mẹ. Chưa bao giờ bố làm thế. Tôi hiểu tâm trạng và cảm giác của mẹ lúc này thế nào. Nỗi đau thất vọng giằng xé trong lòng khi biết bố có người phụ nữ khác bên ngoài và cái tát của bố đã khiến mẹ tôi phải bỏ đi.

Tôi chạy theo giữ không để mẹ đi nhưng vô ích. Quay lại, tôi thấy khuôn mặt bố rất đau khổ. Bố đã rất ân hận về hành động và cách cư xử của mình. Bố đã ôm tôi và khóc: Bố phải làm sao để mẹ tha thứ và quay về với bố hả con? Bố phải làm gì? Tôi vừa thương vừa giận bố. Tôi không biết có nên tha thứ cho những sai lầm mà bố gây ra không? Phải làm sao để gia đình tôi trở lại như trước.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.